Pêchya nâng cái mép nhăn nhúm của tờ giấy trên cùng lên và đưa cái
bình soi ra ánh sáng. Bình vẫn gần đầy như cũ. Nhưng đúng là gần đầy
thôi, chứ không hoàn toàn như cũ. Đã xuất hiện một khe bề dày không hơn
sợi tóc, nhưng dù sao cũng vẫn có một khe sáng. Quả là phiền vô cùng, tuy
khó tưởng tượng rằng bác có thể nhận ra. Pêchya mang lọ mứt sang phòng
ăn và cất vào tủ, đặt đúng chỗ cũ.
- Nào, đưa tớ xem cậu vẽ cái gì ở đấy nào, - thằng bé nói bằng giọng
hào hứng giả tạo.
Gavrik không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay gãi đầu và thở dài.
- Sao, mệt rồi hả?
- Không, chẳng phải thế. Tớ nghĩ rằng mặc dù bình mứt chỉ vơi đi tí
tẹo thôi, nhưng thế nào bác cậu cũng nhận thấy.
- Chẳng nhận thấy đâu.
- Cuộc này, bác cậu sẽ nhận ra đấy, lúc ấy rồi cậu sẽ biết.
Pêchya nổi cáu:
- Thì cứ cho là bác tớ sẽ nhận thấy! Cần cóc gì! Thế đã sao nào? Xét
cho cùng thì bà tớ gửi mứt cho tất cả mọi người trong nhà, tớ có quyền ăn
quá đi chứ. Tớ có bạn đến học, thế thì tớ không được phép thết bạn tớ món
mứt dâu à? Tớ nghĩ ra điều này hay lắm! Tớ sẽ mang bình mứt ra ngay bây
giờ, và chúng mình làm mỗi đứa một đĩa con. Tớ tin rằng bác tớ sẽ chẳng
nói gì hết. Thậm chí còn hài lòng vì chúng mình hành động ngay thẳng và
đàng hoàng, không làm lối vụng trộm.
- Có lẽ không nên thế! - Gavrik nói một cách rụt rè.
- Không, nên quá đi chứ! - Pêchya hăm hở kêu lên.
Nó mang bình mứt ra và cảm thấy mình đang làm một việc ngay thực,
hào hiệp, nó múc hai đĩa mứt đầy.
- Đủ rồi! Nó nói một cách cả quyết, chằng lại bình mứt và cất vào tủ.