Nhưng lập tức nó cảm thấy còn thòm thèm, mãi đến lúc này, sau khi
đã ăn mỗi đứa một đĩa con đầy, đôi bạn mới thực sự gọi là được nếm món
mứt tuyệt diệu ấy và chúng lại thèm ghê gớm, thèm không còn cách nào
cưỡng lại nổi, chúng muốn mỗi đứa dù chỉ một thìa nữa thôi.
Cơn thèm mạnh đến nỗi Pêchya nhăn nhó bê cái bình ra và không nhìn
Gavrik, nó xúc mỗi đứa một đĩa con đầy nữa. Pêchya không thể ngờ rằng
cái đĩa lót chén lại chứa được nhiều đến thế. Soi cái bình lên ánh sáng,
thằng bé thấy mứt trong bình đã vơi đi ít nhất một phần ba.
Mỗi đứa một đĩa riêng, hai thằng ăn hết phần của mình và cả hai đều
liếm sạch cùi dìa.
- Mứt ngon tuyệt! - Gavrik nói và viết tiếp các chữ cái la tinh “T”,
“U”, “V”, “X” nhưng trong lòng vẫn thèm vô cùng, vẫn muốn được ăn dù
chỉ một giọt mứt thần kỳ ấy.
- Được, - Pêchya nói một cách cả quyết, - chúng mình sẽ ăn đúng nửa
bình, rồi không đụng đến nữa.
Khi trong bình còn lại đúng một nửa, Pêchya chằng lại bình lần cuối
cùng và cất cái bình vào tủ, nó tự nhủ sẽ không động đến nữa. Thằng bé cố
gắng không nghĩ đến bác.
- Thế nào, no nê rồi chứ? - Nó hỏi Gavrik, môi nở nụ cười thiểu não.
- Quá no là đằng khác, - Gavrik trả lời, cảm thấy vị ngọt gắt trong
mồm lúc này đã biến thành vị chua.
Pêchya cũng bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Lạc thú bắt đầu biến thành
cực hình lúc nào không biết. Thằng bé chẳng muốn nghĩ gì đến mứt nữa,
nhưng oái oăm thay, không thể không nghĩ đến nó được. Tuồng như để trả
thù, món mứt vừa làm cho hai thằng bé nôn nao, lại vừa gợi nên một cảm
giác thèm điên cuồng phi lý - thèm ăn một thìa đầy nữa, không có cách nào
cưỡng nổi sự thèm muốn ấy. Pêchya đi sang phòng ăn như người mộng du,
và hai đứa bắt đầu ngốn món mứt ngọt đến lợm giọng ấy, múc từng thìa