Nhưng đúng lúc ấy Vaxili Pêtrôvits trở về. Ông có vẻ buồn rầu nhưng
yên tâm, mỗi lần ở nghĩa trang về, bao giờ ông cũng như vậy. Ông ngó vào
phòng: hai thằng bé đang chăm chỉ học. Nhìn thấy vẻ chán ngấy cố giấu mà
không được trên mặt hai đứa, ông nói:
- Thế nào, các ngài, chủ nhật cũng chịu khó làm việc cơ à? Cực lắm
hả? Không sao! Cái rễ của học vấn đắng thật đấy, nhưng quả của nó ngọt.
Nói rồi ông đi rón rén để khỏi làm trở ngại đến việc học tập của hai
đứa, ông đến trước bức tượng thánh, lấy ở túi bên ra cái chai dẹt đựng dầu
thảo mộc mua ở cửa hàng nhà thờ trong khách xá của tu viện Atôx và trân
trọng rót dầu vào cây đèn thờ. Chủ nhật nào ông cũng làm như vậy, việc đó
đã thành nếp.
Lát sau bác cũng về, rồi đến chị Đunhya; chỉ có Pavlik còn nán lại ở
ngoài đường. Dưới bếp, ống hơi của ấm xamôva đã bắt đầu phun phì phì.
Từ phòng ăn vọng sang tiếng lanh canh của bộ đồ trà.
- Thôi, tớ về nhá, - Gavrik nói, nhanh nhẹn thu xếp giấy bút. - Còn
những chữ kia thì tớ sẽ chép nốt ở nhà. Thôi nhé, đến chủ nhật sau! - Vẫn
với đáng đi tất bật, lắc lư của mình, nó đi qua phòng ăn, qua trước tủ đựng
thức ăn, ra phòng trước.
- Cháu đi đâu thế? - Bác Tachyana hỏi. - ở lại uống trà với chúng tôi
đã.
- Cảm ơn bác Tachyana Ivanôpna, ở nhà đang mong cháu. Cháu còn
một số việc phải làm.
- Thì uống một tách thôi, được chứ? Sẵn có mứt dâu nữa đấy. Thế
nào?
- Dạ, không ạ, bác chu tất quá! - Gavrik thốt lên, vẻ sợ hãi, và ở phòng
ngoài nó nói nhỏ với Pêchya: mình nợ cậu năm mươi cô-pêch, - rồi lao
nhanh xuống cầu thang, cao chạy xa bay.