- Làm sao mặt mũi cháu ỉu xìu thế kìa? - Bác nói và nhìn vào mặt
Pêchya, - Nom cứ như cháu đã ăn phải xúc xích thiu. Hay cháu ốm? Cháu
thè lưỡi ra xem nào.
Thằng bé ủ rũ cúi đầu xuống và thè cái lưỡi hồng tươi.
- A ha, bác hiểu rồi! - bác nói, - chắc hẳn cái tiếng La tinh ấy đã ảnh
hưởng đến cháu đấy, Anh bạn thấy chứ, làm thầy dạy kèm dễ đâu! Nhưng
không sao. Bây giờ để ăn mừng buổi lên lớp đầu tiên của cháu, chúng ta sẽ
mở lọ mứt bà gửi cho, thế là bệnh gì cũng khỏi ngay thôi mà.
Vừa nói bác vừa đi đến tủ đựng thức ăn, còn Pêchya lên giường nằm,
rên ư ử và lấy gối trùm lên đầu để khỏi phải nhìn thấy và nghe thấy gì nữa.
Nhưng đúng vào lúc bác nó trố mắt nhìn cái bình rỗng đã được cọ rửa
sạch tinh, không hiểu vì sao cái bình lại ở đây và lọt vào đây bằng cách
nào, thì Pavlik từ ngoài phố lao vào phòng trước, gào vang khắp nhà:
- Faigơ! Faigơ! Ông Faigơ đi xe riêng đến nhà ta!
X
NGÀI FAIGƠ
Cả nhà đổ xô ra cửa sổ, cả Pêchya cũng quẳng gối chạy ra. Thực vậy,
chiếc xe ngựa của Faigơ đang đỗ ở cổng.
Ngài Faigơ là một trong những người có tiếng tăm nhất thành phố.
Ngài Faigơ cũng nổi tiếng không kém gì ông tỉnh trưởng Tônmatsep,
không kém gì thằng điên Mariasec, không kém gì ông thị trưởng Pêlican,
người lừng danh vì đánh cắp bộ đèn chùm của nhà hát thành phố, không
kém gì ông giám đốc nhà xuất bản Ratur-Ruter, người đã nhiều phen bị ăn
đòn ở những nơi công cộng vì tội vu khống trên báo chí, không kém gì ông