một nhà máy: liên hợp luyện kim, V. Kataep đã say mê với cái nhà máy
“Magnitka” tương lai ấy và viết tiểu thuyết thời sự “Thời gian ơi, tiến lên!”,
tác phẩm này của ông cũng mới mẻ và táo bạo như bản thân cái công
trường xây dựng kia vậy. Cuốn tiểu thuyết đã từng làm cho nhiều bạn đọc
ngạc nhiên. Cuốn sách ca tụng những con người chỉ tìm thấy ý nghĩa của
cuộc sống trong sự nghiệp xây dựng lại cuộc đời, đấu tranh với đói nghèo,
dốt nát, những con người không biết tới khoái lạc tầm thường ngoài lao
động quên mình - lao động là nhu cầu sống còn số một. Trong tiểu thuyết,
lối văn châm biếm với cái giọng nhát gừng, đầy sức sống kết hợp với lối
văn nhanh gọn của báo chí và ngôn ngữ đanh thép, chính xác của các quy
phạm công vụ, tạo nên một lối văn phong hỗn hợp, độc đáo mà vẫn gắn bó
hữu cơ - người đương thời gọi là phong cách thời đại. Trong cuốn sách đầy
nhiệt tình tiến lên phía trước: lao động, lao động vượt mức kế hoạch, tiến
trước thời gian! Con người ở đây hăng say lao động như một cơn lốc, cơn
lốc của một điệu Vanxơ vui tươi và phấn kích...
Lúc này V. Kataep cộng tác với báo “Pravda” và nhiều báo khác, ông
có dịp lăn lộn trên khắp các ngả đường của đất nước, viết nhiều bài thơ cổ
động phục vụ những nhiệm vụ cấp bách của Đảng, cả trong thời chiến cũng
như trong lúc xây dựng hòa bình. Công cuộc lao động xây dựng đất nước
đã mang lại cho ông nhiều cảm nghĩ vui tươi, nụ cười của ông trở nên lạc
quan và châm chọc đúng chỗ. Ông viết những vở kịch vui “Hình vuông của
hình tròn”, “Một triệu nỗi khổ cực”, “Con đường hoa” - ông tiếp tục chế
giễu tên tiểu tư sản; mặc dù ông đã nhiều lần đọc điếu văn bên nấm mồ của
hắn, vậy mà hắn vẫn ngoan cố, thay hình đổi dạng trở về bằng đủ mọi cách.
Ông biểu lộ niềm sung sướng trước thắng lợi của cuộc sống mới, trước
những đổi thay ngày một tốt đẹp hơn trong nhiều quan hệ giữa người với
người bằng những sáng tác kịp thời.
Đến đây bỗng nhiên ta thấy thêm một đổi thay bất ngờ. Khi ông đang
say sưa bám sát thời gian và sáng tác theo nhịp độ của công trường, tìm
thấy ở đấy những nguồn cảm hứng không bao giờ cạn, đang tiếp tục cười
nhạo báng tất cả những gì lạc lõng, sai với nhịp bước của điệu Vanxơ thời