biến trường học thành trại lính, thẳng thắn vạch ra rằng đã đến lúc xã hội
phải tự nắm lấy công cuộc giáo dục nhân dân và gạt bỏ những quan chức và
những kẻ độc đoán như ông đốc học Ôđexxa, kẻ đã khôi phục lại những
truyền thống đen tối nhất của thời Arăctsêep
. Ông ta nói rằng người ta đối
xử với Vaxili Pêtrôvits chẳng những là bất công, mà còn ti tiện là đằng
khác, ông hy vọng sửa chữa lại tình trạng ấy và lập lại sự công bằng, đó
chính là bổn phận thiêng liêng của ông trước xã hội và nền khoa học Nga.
Ông hy vọng rằng ở trường của ông, Vaxili Pêtrôvits có điều kiện thi thố
đầy đủ tài năng sư phạm lỗi lạc và tỏ rõ lòng yêu mến của mình đối với văn
học Nga vĩ đại. Là người ủng hộ đường lối giáo dục theo tinh thần tự do
của Châu Âu, ông tin rằng giữa ông và Vaxili Pêtrôvits đáng kính sẽ tìm
được tiếng nói chung. Còn về mặt thủ tục, ông đoán chắc rằng ông sẽ xin
được ngài Bộ trưởng Bộ giáo dục ưng chuẩn để khu học vụ cho phép Vaxili
Pêtrôvits đến dạy ở trường ông, điều đó không khó khăn gì lắm, bời lẽ
trường công là trường công, mà trường tư là trường tư. Thậm chí ông ta
không giấu Vaxili Pêtrôvits rằng ông ta quyết định mời Vaxili Pêtrôvits,
một phần vì muốn đề cao danh tiếng của trường mình trong các giờ xã hội
yêu chuộng tự do của Ôđexxa, phần nữa là để trêu tức Chính phủ, bởi vì
sau bài phát biểu nổi tiếng - nói theo lời Faigơ - nhân dịp Tônxtôi từ trần,
Vaxili Pêtrôvits đã có danh tiếng hiển nhiên về mặt chính trị.
Đối với Vaxili Pêtrôvits, đó là điều mới mẻ khiến ông thích thú, mặc
dù nghe nhắc đến danh tiếng chính trị của mình ông vẫn nhăn mặt. Hơn
nữa, khi Faigơ nói thêm: “Ông sẽ là lá cờ đầu của chúng tôi”, thì Vaxili
Pêtrôvits thậm chí còn hơi hoảng sợ. Nhưng dầu sao ông cũng chấp nhận
lời mời của Faigơ, và đời sống của gia đình Batsây đã thay đổi hẳn, như có
phép lạ.
Faigơ ứng trước cho Vaxili Pêtrôvits nửa năm tiền lương và đó là số
tiền mà gia đình Batsây chưa bao giờ từng mơ tưởng đến. Giờ đây, khi
Vaxili Pêtrôvits ra khỏi nhà, dân phố đứng trong cửa sổ nhìn ông, và nói
với giọng thèm ước: