Hành trình của chuyến du lịch đã được Vaxili Pêtrôvits vạch ra từ lâu,
từ ngày mẹ của hai đứa trẻ còn sống. Nhiều lần hai vợ chồng ông đã cùng
nhau ngồi suốt buổi tối, giở các cuốn sách hướng dẫn du lịch, cẩn thận ghi
chép vào một quyển vở riêng tất cả những khoản cần tiêu: giá vé tàu xe,
nhà trọ, khách sạn, thậm chí cả giá vé vào các nhà bảo tàng và tiền thuê
khuân vác hành lý - tất cả đã được tính toán hết sức kỹ lưỡng.
Mặc dù vậy, điều mà Vaxili Pêtrôvits sợ nhất trên đời là chi vượt ngân
sách, nên ông lại lôi ra tất cả các bảng giá vé xe lửa, về tàu biển, và tính
toán lại tất cả một lần nữa.
Trong gia đình đã diễn ra nhiều cuộc tranh cãi sôi nổi về việc nên
mang đi những gì và xếp vào đâu. Bác cho là nên mua hai chiếc va-li hết
sức bình thường và xếp vào đấy tất cả những thứ thường dùng nhất. Nhưng
về việc này. Vaxili Pêtrôvits lại có ý kiến khác hẳn. Ông cho rằng nên đặt
làm một cái túi du lịch đặc biệt và mấy cái ba-lô đặc biệt kiểu thể thao trèo
núi có quai đeo, để khi cần trèo núi thì có thể đeo lên vai;
Bác giơ hai tay lên một cách hài hước, nhưng Pêchya và Pavlik đều la
rầm lên, đòi đặt làm chính những chiếc ba-lô đặc biệt ấy để trèo núi, nên
bác rút lui ngay ý kiến của mình, còn Vaxili Pêtrôvits lên thành phố, mang
theo bản vẽ do chính tay ông thảo ra về cái túi du lịch và những chiếc ba-lô
kiểu thể thao trèo núi ấy.
Mấy hôm sau, trong nhà Bátsây đã xuất hiện hai cái ba-lô trèo núi và
một tác phẩm khá kỳ dị của nền nghệ thuật làm va-li da, tác phẩm này chế
tạo bằng loại vải sơn Ê-cốt kẻ ô vuông và trông hơi giống cây đàn ắc-cooc
cỡ đại với cơ man nào là túi may nẹp ở mặt ngoài.
Những túi hành lý mới mẻ vẫn còn rỗng không ấy cùng với mùi da
mới và mùi vải sơn tạo nên trong nhà không khí của cuộc du lịch sắp tới.
Mãi sau mới vỡ lẽ ra rằng hai đứa trẻ không thể mặc y phục học sinh đi ra
nước ngoài, mà phải mặc “thường phục”.