Đối với Pavlik thì việc ấy thật đơn giản. Nó vẫn còn quần áo năm
ngoái, hồi nó “chưa đến tuổi vào trường”: chiếc quần dài hơi cộc và áo lính
thủy. Nhưng còn Pêchya thì sao? Cho thằng bé mười bốn tuổi mặc bộ com-
lê người lớn - áo vét-tông, gi-lê và cà-vạt thì thật lố lăng. Nhưng cho nó
mặc bộ quần áo trẻ con với cái quần dài cộc cũn cỡn thì tất nhiên cũng
không được. Phải tìm cho nó bộ y phục nào nửa người lớn, nửa trẻ con. Và
tâm trí Pêchya sôi lên vì nôn nóng, nó tự nghĩ ra cho minh bộ quần áo chắc
chắn là chịu ảnh hưởng của những tranh minh họa cho các tác phẩm của
Juyn Vecnơ hoặc Mainơ Riđ. Theo ý Pêchya, y phục của nó giống như bộ y
phục học sinh sĩ quan hải quân: cái quần học sinh trung học dài lượt thượt
và chiếc áo lính thủy, nhưng không phải là chiếc áo lính thủy kiểu trẻ còn
như của Pavlik, mà là áo hải quân thực sự may bằng vải flanen màu xanh
xẫm hẳn hoi.
May đo chiếc áo lính thủy như vậy quả là quá khó khăn. Không một
bà thợ may chuyên cắt quần áo trẻ con nào, không một ông thợ may chuyên
cắt quần áo người lớn nào hiểu nổi khách hàng muốn họ may cái gì. Pêchya
hình dung rõ mồn một mình mặc y phục học sinh trường sĩ quan hải quân
nom như thế nào, nhưng đành chịu thất vọng. Gavrik đã gỡ đước thế bí. Nó
bảo nên đến xưởng may của tiểu đoàn hải quân, ở đấy nó có quen mấy chú
lính thủy thuộc đơn vị quản lý. Chỗ nào mà nó không có người quen.
Xưởng may ở trong cái gọi là trại lính Xaban, một tòa nhà cũ có
những cột trắng. Sân phía trong rộng mênh mông như quảng trường làm
cho Pêchya hoảng hốt trước cảnh trống trải đáng gờm của tòa pháo đài,
những đống đạn gang cổ xưa chất thành khối tháp, những chiếc neo, nhưng
dãy xà kép và cây cột buồm treo những lá cờ hiệu sặc sỡ. Bên dưới quả
chuông, một anh lính thủy đầu đội bê-rê ngồi trên chiếc ghế dài: đó là
người trực ban.
- Đừng sợ. - thấy Pêchya xững bước, vẻ ngập ngừng, Gavrik bảo bạn!
- Ở đây toàn người quen cả thôi.