nữa quanh thị trấn, chỉ một cái máy bay duy nhất, giống như một con chim
xấu xí không chịu bỏ đi. Rồi nó bay qua vùng cây bụi. Cuối cùng nó nhào
xuống, và chỉ một lúc sau, cách đó một đoạn, những quả hỏa tiễn nó ném
xuống nổ tung ở đó. Chúng kêu như những tiếng sấm mà chúng tôi đã quá
quen thuộc.
Nó còn quay lại vài lần trong tuần, vẫn cái máy bay đó, bay là là trên
thị trấn và vùng cây bụi, hú họa ném chất nổ xuống. Nhưng chiến tranh đã
qua ngày đầu tiên đó. Dù đà là một tháng trước khi quân đội phải trở về từ
vùng cây bụi, và cả hai tuần tròn trặn trước khi Van der Meyden bắt đầu
mất đi những người khách mới của mình.
Khi mới bắt đầu, trước khi những người đàn ông da trắng tới, tôi tự
coi mình là trung lập. Tôi từng chẳng hề muốn bên nào chiến thắng, cả
quân đội lẫn quân nổi loạn. Khi đã xong, cả hai bên đều thua trận.
Nhiều người lính – từ bộ lạc chiến binh nổi tiếng – đã bị giết. Nhiều
người hơn thế mất súng ống và quân phục thẳng đơ cùng bản doanh mà họ
đã chi khá tiền để trang hoàng. Quân đội được Tổng thống tổ chức lại, tại
nơi rằng xa, ở thủ đô, tại thị trấn chúng tôi quân đội trở nên ô hợp hơn, với
người từ nhiều bộ tộc, nhiều vùng khác nhau. Những người của bộ lạc hiếu
chiến không còn được bảo vệ tại thị trấn chúng tôi. Có những cảnh khủng
khiếp ở doanh trại, đàn bà than vãn trên đường vào rừng, vác theo cái bụng
chửa. Một bộ lạc nổi tiếng, giờ đây đã trở nên vô vọng giữa những con mồi
truyền thống của mình, đó là một trong những luật cũ kỹ của rừng, một thứ
đến từ chính Thiên nhiên, đã được chuỷên hóa.
Những người nổi loạn đói rách trong vùng chúng tôi nhanh chóng bắt
đầu xuất hiện trở lại thị trấn, đói rách và hèn hạ hơn, mang trên m`inh
những đống rẻ rách đen kịt, những người chỉ mới vài tuần trước đây từng
nghĩ mình đã tìm được sức mạnh bái vật đủ để làm súng của kẻ thù phải
gập xuống và thảy đạn xuống nước. Trên những gương mặt nhầu nhĩ đó là
sự cay đắng, và một số người khi rút lui có vẻ hơi điên khùng. Nhưng họ