"Tại sao ông ta giết người A rập?"
"Ông ta nói ông ta vâng lệnh chúa trời của người châu Phi".
Metty chưa bao giờ kể cho tôi nghe chuyện đó. Có thể vì nó cho là
chuyện đó chẳng có gì quan trọng, có thể chuyện đó làm nó sợ. Nhưng nó
đã nhớ.
Chúng im lặng một lát, tôi có cảm giác Ferdinand đang kiểm lại những
gì nó vừa nghe kể. Rồi chúng bắt đầu nói sang chuyện khác.
Tiếng súng vẫn tiếp tục. Nhưng chúng không lại gần hơn. Đó là tiếng
những khẩu súng ccz người da trắng tổng thốn phái đến, lời hứa về trật tự
và sự tiếp diễn, và nghe nó thật êm đềm, như thể tiếng mưa đêm. Tất cả
những gì đang đe doạ, trong cái bên ngoài chưa biết đó, đang được kiểm
tra. Và thật là một sự khuây khoả, sau nỗi sợ hãi, được ngồi trong căn hộ có
ánh đèn và nhìn cái bóng mà bóng đèn điện không thể tạo ra, và được nghe
Ferdinand và Metty trò chuyện bằng giọng ông già đầy lười biếng trong căn
phòng đó, giờ đây đã trở thành một cái động nhỏ bé ấm áp. Điều này hơi
giống với việc được đưa đến những ngôi làng bí mật trong rừng, đến với sự
bảo vệ và bí mật của những túp lều ban đêm – mọi thứ bên ngoài đều bỏ
mặc, đều nằm lại sau một đường ranh giới bảo vệ huyền hoặc, và tôi nghĩ,
như đã từng nghĩ khi ăn trưa với cặp vợ chồng già, rằng tuyệt làm sao nếu
điều đó là sự thật. Nếu sáng ra chúng ta thức dậy và thấy rằng thế giới đã
tóp lại chỉ còn lại những gì chúng ta biết và những gì an toàn.
Buổi sáng có máy bay chiến đấu tới. Gần như ngay khi bạn nghe thấy
tiếng nó, trước khi bạn có thời gian ra ngoài để nhìn, nó đã ầm ĩ, bay thật
thấp, vào gào lên theo cái cách khiến bạn khó có thể cảm thấy bạn vẫn
thuộc về cơ thể mình, bạn gần như mất hết cảm giác. Một chiếc phản lực
bay rất thấp, thấp đến độ bạn có thể nhìn thấy hình tam giác bạc ở thân
dưới, là một thứ giết người. Sau đó nó đi khỏi, nhanh chóng biến đi trên
bầu trời, đang trắng lên vì độ nóng của ngày đã bắt đầu. Nó lượn vài vòng