cần thị trấn mà họ từng muốn phá huỷ, đúng như Mahesh đã nói, họ đã
được cứu khỏi sự tự tử. Họ công nhận trí tuệ mới đang lãnh đạo đất nước từ
xa, và họ quay về với thói quen cũ của mình là vâng lời.
Lần đầu tiên kể từ khi tôi đến đây có cái gì đó giống với cuộc sống ở
chỗ Van der Weyden. Những chiếc tàu hơi nước mang đến không chỉ đồ
tiếp tế cho người da trắng của Tổng thống , mà cả những người đàn bà hết
sức bụ bẫm ăn mặc đẹp, từ những bộ tộc dưới hạ lưu dòng sông, đứng cạnh
họ đàn bà vùng chúng tôi, những người chèo thuyền độc mộc và bốc vác,
trông như những thằng bé xương xẩu.
Cuối cùng chúng tôi được phép ra đập nước và trạm thuỷ điện, gần nơi
đã xảy ra đánh nhau. Máy móc ở đó không bị động đến, nhưng chúng tôi đã
mất đi một trong những hộp đêm mới của mình. Nó đã được dựng lên bởi
một người tị nạn từ lãnh thổ Bồ Đào Nha ở phía Nam (một người trốn quân
dịch), và có địa thê rất đẹp, trên một vách đá nhìn toàn cảnh dòng sông. Đó
là chỗ chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy quen thuộc. Cây cối được trang hoàng
bằng những bóng đèn màu và chúng tôi ngồi tại những cái bàn kim loại
uống rượu vang Bồ Đào Nha nhẹ và nhìn hẻm núi cùng cái đập, như thế
thật là sang trọng, và làm chúng tôi trở nên sành điệu. Chỗ đó đã bị quân
nổi dậy chiếm và phá tan. Toà nhà chính đơn giản và rất tầm thường –
tường bằng những khối bê tông bao quanh một sàn nhảy ngoài trời với một
quầy bar được quây kín một bên. Tường vẫn còn (dù họ đã cố đẩy đổ, có
những vết đạn chỗ người ngồi), nhưng toàn bộ đồ đạc ở đây đều bị phá huỷ.
Sự điên giận của những kẻ nổi loạn không khác gì sự điên giận chống máy
móc, điện, mọi thứ không thuộc về rừng rậm và châu Phi.
Có dấu hiệu về sự điên giận đó ở cả những chỗ khác nữa. Sau trận
đánh trước đó một cơ quan Liên Hiệp Quốc đã sửa lại trạm điện và bờ
đường trên đỉnh đập. Một mảnh kim loại được đặt trên một kim tự tháp nhỏ
bằng dá, cách đập một đoạn, ghi nhận lại chuyện đó. Mảnh kim loại đã bị
xóa đi, bị đập bằng những thứ đồ kim loại nặng, làm bay đi những chữ cái.