đời của mình tốt hơn hầu hết chúng ta. Ý tưởng mà cha Huismans có về
văn minh đã khiến ông sống cuộc đời hiến dâng khá đặc biệt của m`inh.
Điều đó khiến ông nhìn ngắm, sưu tầm, điếu đó khiến ông tìm ra sự giàu có
của nhân bản, trong khi chúng ta, những người còn lại, chỉ nhìn thấy cây
bụi hay ngừng không tìm kiếm gì nữa hết cả. Nhưng ý tưởng của ông về
văn minh cũng chính là sự phù phiếm của ông. Cái đó làm cho ông đi đến
quá nhiều bộ tộc hổ lốn bên dòng sông của chúng tôi, và ông đã phải trả giá
vì điều đó.
Cái chết của ông còn nhiều bí ẩn. Nhưng cơ thể đã nổi lềnh bềnh trên
dòng sông chính trong một cái thuyền độc mộc và đã được nhiều người
nhìn thấy. Những lời đồn đại bay quanh trường trung học. Tại thị trấn
chúng tôi cha Huismans được tiếng – dù phần lớn người ở đây không hiểu
mấy về ông – là người yêu châu Phi, và một số cậu bé ở trường đã rất bối
rối và hô thẹn. Một số nổi đóa. Ferdinand – đã hồi lại sau ngày đánh nhau,
không còn muốn trở về làng cha mình hay mẹ mình nữa. Tôi không hề ngạc
nhiên.
Ferdinand nói "Đó là một cái gì đo 'của người châu Âu, một bảo tàng.
Tại đó người ta chống lại chúa của người châu Phi. Chúng tôi có mặt nạ
trong nhà và chúng tôi biết nó ở đó để làm gì. Chúng tôi chẳng việc gì phải
đến bảo tàng của ông Huismans cả."
"Chúa của người châu Phi" – những từ của Metty, và Metty đã học nó
từ người lãnh đạo cuộc nổi loạn chống người A rập ở bờ biển. Tôi đã nghe
những từ này lần đầu tiên vào cái đêm khí tôi nghe tiếng súng nổ vẳng đến
từ trạm thủy điện và biết rằng chúng tôi được an toàn. Những từ này, khi
nói chúng ta, có vẻ như đã giải thoát điều gì đó cho Ferdinand. Những ngày
đó trong căn hộ là những ngày của cơn khủng hoảng đặc biệt đối với
Ferdinand, và kể từ đó nó không còn cố đóng một vai kịch nào khác nữa.
Như thế đã là một vai diễn có thêm nhiều ý nghĩa hơn. Nó không còn quan