Nhưng giờ đây việc đó đã thay đổi. Có cảm giác như bộ sưu tập là một cái
gì đó chống đối lại tôn giáo châu Phi, và không ai ở trường trung học chịu
lấy nó đi. Có lẽ không còn ai ở đó còn đủ kiến thức và kiến văn cần thiết.
Những người khách tham quan đôi khi cũng xem bộ sưu tập. Những
bức chạm trổ bằng gốm vẫn còn nguyên, nhưng trong căn phòng để súng có
lắp quạt những chiếc mặt nạ đã bắt đầu hỏng và mùi đã trở nên thật khó
chịu. Bản thân những chiếc mặt nạ, nằm ngả nghiêng trên những cái giá
mỏng mảnh, dường như đã một đi quyền năng tôn giáo mà cha Huismans
đã bảo tôi nhìn trong đó, không có ông, chúng chỉ đơn giản là những đồ vật
kỳ cục mà thôi.
Trong không khí hoà bình mới giờ đây đã được thiết lập dài lâu ở thị
trấn, chúng tôi bắt đầu đón những khách du lịch từ khoảng một chục nước,
giáo viên, sinh viên, cứu trợ này kia và những người chừng như muốn
khám phá châu Phi, sung sướng với bất cứ thứ gì tìm thấy, và cao ngạo nhìn
những người nước ngoài như chúng tôi sống ở đó. Bộ sưu tập bắt đầu bị
phá hoại. Ai còn có tính châu Phi hơn anh chàng châu Mỹ trẻ tuổi đã xuất
hiện trong số chúng tôi , người luôn sẵn sàng mặc đồ châu Phi và nhảy
những điệu nhảy châu Phi? Một hôm anh ta đột ngột bỏ đi bằng tàu thuỷ,
và sau đó chúng tôi phát hiện bộ sưu tập trong phòng để súng đã bị đóng
thùng đi cùng đồ đạc anh ta về Mỹ, không nghi ngờ gì chúng sẽ trở thành
trọng tâm của trưng bày nghệ thuật nguyên thủy mà anh ta thường nói đã
bắt đầu. Những sản phẩm phong phú nhất của rừng.