thiết, nó còn phát triển. Và sự nổi loạn và cái chết của cha Huismans thoảng
qua rất nhanh.
Chúng tôi không có được nhãn quan rộng lớn của cha Huismans. Một
số trong chúng tôi có những ý tưởng riêng về người châu Phi và tương lai
của họ. Nhưng tôi thấy rằng chúng tôi đã thực sự chia sẻ lòng tin vào tương
lai với ông. Trừ phi chúng tôi tin rằng những thay đổi đó đến với chúng tôi
từ châu Phi, chúng tôi đã không thể nào làm công việc của mình. Có lẽ ở đó
kgcó gì quan trọng. Và mặc những cái bề ngoài – chúng tôi cũng có thái độ
với chính mình như ông từng có với chính ông. Ông tự coi mình là một
phần của một tiến trình lịch sử vĩ đại, ocó thể đã thấy trước cái chết của
chính mình là cái gì đó chẳng hề quan trọng, không mảy may gây xáo trộn -
chúng tôi cũng cảm thấy như thế nhưng từ một khía cạnh khác.
Chúng tôi là những người đơn giản có các nền văm minh nhưng không
có nhà. Mỗi khi được phép, chúng tôi làm những việc phức tạp chúng tôi
phải làm, chúng tôi giống như đàn kiến. Chúng tôi không có nhiều tiện
nghi, nhưng vào những khoảng thời gian tốt hoặc xấu chúng tôi sống với sự
hiểu biết rằng chúng tôi đáng giá, rằng sự lao động của chúng tôi vào bất cứ
lúc nào cũng có thể bị bỏ phí, rằng chính chúng tôi cũng có thể bị thổi bay,
và rằng những người khác có thể thay thế chúng tôi. Với chúng tôi đó là
khía cạnh đau đớn, khi mà những người khác có thể tới vào thời điểm tốt
đẹp hơn. Nhưng chúng tôi sống như đàn kiến, chúng tôi tiếp tục sống như
thế.
Những người ở vị trí chúng tôi chuyển nhanh từ sợ hãi sang lạc quan
và lại quay trở lại sầu thảm. Giờ đây chúng tôi đang sống trong giai đoạn
bùng nổ kinh tế. chúng tôi cảm thấy trí tuệ cai trị mới – và cả nghị lực – từ
thủ đô, có nhiều tiền đồng được lưu hành, và hai thứ đó – trật tự và tiền bạc
– là đủ để mang lại niềm tin cho chúng tôi. Nó trả lại cho chúng tôi nghị
lực, và nghị lực, hơn là tính nhanh chóng hay vốn lớn, là cái chúng tôi sở
hữu.