Mọi loại dự án được bắt đầu. Các cơ quan chính phủ khác nhau lại
đến; và thị trấn ít nhất cũng trở thành nơi có thể làm việc được. Chúng tôi
đã có lại tàu hơi nước, giờ đây sân bay đã được hoạt động trở lại và mở
rộng, để đón những chuyến bay từ thủ đô (chở lính). Các cité đông người
dần, những cité mới cũng được xây dựng, dù chẳng thấm tháp gì so với làn
sóng người đến từ làng mạc, chúng tôi không bao giờ mất đi những trại ngủ
đêm đêm trên những đường phố và quảng trường trung tâm. Nhưng giờ đây
đã có xe buýt, và nhiều taxi hơn. Chúng tôi thậm chí còn có được một hệ
thống điện thoại mới. Những cái đó còn xa mới có thể coi là tốt đối với nhu
cầu của chúng tôi, nhưng đó là cái mà Người Đàn Ông Vĩ Đại ở thủ đô
muốn cho chúng tôi.
Sự tăng lên của dân số có thể được tính qua số lượng rác rưởi trong
các cité. Họ không đốt rác của mình bằng dầu như chúng tôi vẫn làm, họ
chỉ ném nó ra những con đường nham nhở - những thứ rác rưởi châu Phi
rời rã, đầy tro. Những đống rác đó, dù thường xuyên được mưa gột đi, vẫn
lớn lên tháng này qua tháng nọ thành những cái đồi nhỏ vững chắc, và
những cái đồi đúng nghĩa về chiều cao như những ngôi nhà bằng bê tông
trong các cité.
Không ai muốn chuỷên rác đi. nhưng những chiếc taxi sặc mùi thuốc
tẩy uế, các quan chức sở y tế chỗ chúng tôi tự hào về những chiếc taxi. Và
vì lý do đó. Thời thực dân phương tiện giao thông công cộng theo luật được
sở tẩy uế mỗi năm một lần. Những người tẩy uế phải trả tiền. Tập quán này
vẫn được ghi nhớ\/ Ai cũng muốn được làm việc tẩy uế này, giờ đây taxi và
xe tải không còn được tẩy uế mồi năm một lần nữa, mà bất kỳ lúc nào
chúng bị tóm. Mỗi lần như thế phải trả phí, và những người tẩy uế ởtrongz
chiếc xe jeep rình taxi và xe tải trốn giữa những ngọn đồi rác. Những con
đường bụi đỏ của thị trấn chúng tôi, hàng năm nay bị bỏ quên, đã nhanh
chóng oằn xuống dưới sức nặng của giao thông, và những cuộc săn lùng tẩy
uế đó theo một cách nào đó là một chuỷên động chậm chạp đáng tò mò, với