không thể làm ra những thứ đồ mà chúng tôi bán, chúng tôi hiếm khi hiểu
được những nguyên lý của chúng. Chỉ có tiền mới mang lại những thứ kỳ
diệu đó cho chúng tôi, những người ở sâu trong vùng cây bụi, và chúng tôi
buôn bán chúng theo cách mới ngẫu nhiên làm sao!
Những người bán hàng từ thủ đô, phần lớn là người châu Âu, giờ thích
đi máy bay đến hơn là trôi nổi bảy ngày trên tàu thuỷ klhi ngược dòng và
năm ngày khi xuôi dòng, đã bắt đầu ở lại chỗ Van der Meyden, và họ tạo ra
một chút đa dạng cho cuộc sống xã hội của chúng tôi. Tại câu lạc bộ
Hellenic, tại các quầy bar, chí ít họ cũng mang tới hơi hướng của châu Âu
và thành phố lớn – bầu không khí trong đó ,trong những câu chuyện của họ,
khiến tôi có cảm tưởng Nazruddin từng sống ở đó.
Mahesh, cửa hiệu của anh ở đối diện với Van der Weyden, thấy được
những người đến và đi, và sự phấn khích đã dẫn anh vào một loạt những
cuộc phiêu lưu thương mại nhỏ. Mahesh thật lạ lùng. Anh luôn nhìn thấy
một sự bùng nổ kinh tế lớn, nhưng anh có thể tiêu tốn nhiều tuần lễ cho
những thứ khá là nhỏ nhặt.
Một hôm anh mu avề một cái máy cắt chữ số và anh mua một đống
những tờ giấy nhựa để dán số hoặc chữ. Ý tưởng của anh là cung cấp bảng
tên cho thị trấn. Anh tập luyện ở nhà, Shoba nói âm thanh thật là khủng
khiếp. Mahesh, trong căn hộ và tại cửa hiệu của mình, trưng ra những mẫu
bảng tên làm được như thể chính anh, chứ không phải cái máy, đã tạo ra
những chữ đẹp đẽ đó. Tính hiện đại và chính xác – và, hơn tất cả, cái vẻ
"công nghiệp" của những tấm bảng – thực sự làm anh phấn khích, và anh
chắc chắn cũng làm những người khác phấn khích theo.
Anh đã mua bộ dụng cụ từ một người bán hàng ở chỗ Van der
Weyden. Đó thực sự là cách làm ăn được chăng hay chớ của Mahesh, khi
nghĩ cần có những đơn đặt hàng in chữ, anh chỉ có thể nghĩ đến việc chạy
ngang qua đường đến chỗ Van der Weyden – ngược lại với chặng đường
người bán hàng đã tới bán máy cho anh. Anh dồn toàn bộ hy vọng của