Mahesh nói "Anh cần trứng để làm kem à?"
Tôi nói "Tôi không biết. Tôi chỉ hỏi anh thôi"
Kem không phải điều Mahesh quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến ý
tưởng về cái máy đơn giản này, hay đúng hơn là ý tưởng là người duy nhất
trong thị trấn sở hữu một cái máy như thế. Khi Shoba gặp anh, anh là một
người sửa xe máy, và anh đã từng rất hãnh diện với lời tán tụng của cô rằng
anh hơn loại người đó rất nhiều. anh vẫn yêu thích những cái máy nhỏ bé
và các loại dụng cụ điện và coi chúng như là những dụng cụ huyền bí làm
nên cuộc sống.
Tôi biết một số người như thế ở bờ biển, những người trong cộng
đồng chúng tôi, và tôi tin những người như thế tồn tại ở bất kỳ đâu không
làm ra được máy móc. Những người đó khéo tay và giỏi giang theo cách
của mình. Họ lú lẫn vì những thứ máy móc nhập về. Đó là một phần của trí
tuệ của họ, nhưng họ sớm bắt đầu cư xử như thể họ không chỉ sở hữu
những cái máy, mà cả bằng sáng chế ra nó nữa vậy, có vẻ họ thích thành
những người duy nhất trên đời sở hữu những dụng cụ huyền bí đó. Mahesh
tìm kiếm những thứ đồ nhập khẩu tuyệt diệu mà anh có thể độc quyền sở
hữu, những thứ đồ đơn giản có thể tạo ra một lối tắt đến với quyền lực và
tiền bạc. Chính trong lối nghĩ đó mà Mahesh chỉ trên những marchand một
hai bậc, những người vẫn đến thị trấn mua đồ hiện đại để về bán ở làng.
Tôi thường tự hỏi bằng cách nào mà một người như Mahesh có thể tồn
tại như đã tồn tại ở thị trấn của chúng tôi. Đó là một kiểu minh triết lặng lẽ
và tính cẩn trọng, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng tôi cũng bắt đầu cảm thấy
anh sống sót được chính là vì cái tính vô tình đó, không mảy may nghi ngờ
hay lo lắng gì sâu xa, và – mặc dù anh luôn nói đến việc ra đi đến sống ở
một đất nước tốt đẹp hơn (lối nói chuyện điển hình giữa chúng tôi) – không
hề có tham vọng gì lớn hơn. Anh hợp với nơi này, anh có thể thấy khó khăn
khi phải sống ở bất kỳ nơi nào khác.