Với súng và xe jeep, những người đó trở thành những kẻ săn lùng ngà
voi và ăn cắp vàng – và cả nô lệ nữa, chẳng khác gì thời xa xưa của châu
Phi. Những người đó có thể buôn bán nô lệ, nếu có một thị trường như thế.
Họ quay sang các thương gia ở thị trấn khi muốn rửa vàng của mình, hoặc
đặc biệt hơbn, bán ngà voi mà họ đã cướp được. Các quan chức và chính
phủ khắp châu lục này đều dính dáng vào hoạt động buôn bán ngà voi mà
chính họ tuyên bố là bất hợp pháp. Điều này làm cho buôn lậu trở thành dễ
dàng hơn, nhưng tôi rất ghét dính vào đó, vì một chính phủ tự mình vi
phạm luật lệ mình đặt ra cũng rất dễ dàng làm hại bạn. Đối tác làm ăn hôm
nay của bạn ngày mai rất có thể thành người bỏ tù bạn, hoặc còn có thể tệ
hơn thế nữa.
Nhưng Mahesh không quan tâm đến điều đó. Giống như một đứa trẻ,
tôi thấy vậy, anh nhận mọi thư' thuốc độc bọc đường mà người ta trao cho
anh. Nhưng anh không phải là một đứa trẻ, anh biết trogn đường có thuốc
độc.
Anh nói "Ồ, họ sẽ làm hại anh thôi. Nhưng nếu họ làm hại anh, họ sẽ
trả tiền. Thế là đủ. Bạn được bù cho cái giá đã trả bằng phúc lợi. Anh chỉ
trả tiền thôi. Tôi không nghĩ là anh hiểu, Salim ạ. Và đó là một điều không
dễ hiểu đâu. Ở đây không có gì là đúng là sai hết cả. Không có gì là đúng
hết".
Đã hai lần tôi nhận được những cú điện thoại vô nghĩa của anh như
một lời cầu cứu, và tôi đã phải mang nhiều thứ khỏi căn hộ của anh.
Lần đầu tiên, một buổi chiều ,sau khi nói không ra đầu ra đũa gì về
tennis và giầy dép, anh bảo tôi lái xe đến căn hộ của anh và bóp còi xe. Anh
không xuống. Anh mở cửa phòng khách và hét xuống cho tôi đang ở dưới
phố "Tôi đang bảo đứa hầu mang giầy tennis xuống cho anh. Cứ đứng yên
đấy, Salim!" và vẫn đứng bên cạnh cửa sổ, anh quay vào và hét với ai đó
bên trong "Phonse! Aoutchikong cho Mis Salim!" aoutchikong, bắt nguồn
từ caoutchouc của tiếng Pháp chỉ cao su, là thổ ngữ chỉ giầy vải. trước mặt