còn Uranium thì thế nào nhỉ? Hiện nay giá cả của nó ra sao?"
Tôi nói "Tôi không nghĩ họ đăng giá uranium".
Anh nhìn tôi vẻ rất ngây thơ "Nhưng hẳn là cũng phải cao đấy nhỉ?
Một thằng cha ở đây muốn bán một mẩu"
"Họ bán uranium theo các mẩu à? Thế trông ra sao?"
"Tôi đã nhìn thấy đâu. Nhưng thằng ca muốn bán nó với giá một triệu
đô la".
Đó là cái cách của chúng tôi. Một ngày làm vỡ mặt kiếm sống, mở
những cái lon hoen rỉ, nấu ăn bằng lò than trên những cái hố đào trên mặt
đất, và giờ đây thì nói về hàng triệu đô la như thể chúng tôi từng nói về
hàng triệu trong đời mình vậy.
Mahesh nói "Tôi nói thường thì nó chỉ có thể bán cho một thằng cha
giàu có ngoại quốc, thế là hắn bảo tôi đi tìm. Anh biết ông già Mancini rồi
đấy. Ông là lãnh sự một số nước ở đây, đó là một đường dây buôn bán thật
tuyệt, tôi luôn nghĩ vậy. Tôi đến gặp ông. Tôi nói thẳng vấn đề ra, nhưng
ông ấy không thích. Thực tế, Mancini điên lắm. Ông chạy ra đóng cửa rồi
ngồi sụp xuống, rồi bảo tôi đi ngay. Mặt ông ta đỏ ửng, đỏ lắm. Mọi người
đều sợ Người Đàn Ông Vĩ Đại ở thủ đô. Anh nghĩ tôi sẽ nói gì với ông
tướng hả, Salim? Hắn cũng sợ no6't. hắn nói hắn trộm nó từ một chỗ tuyệt
mật. Tôi không thích thành kẻ thù của ông tướng. Tôi không thể để ông ta
nghĩ tôi không cố làm. Anh nghĩ tôi sẽ nói với ông ta như thế nào đây?
Nghiêm túc đấy, nghiêm túc đấy"
"Anh nói ông ấy sợ?"
"Rất sợ".
"Thế thì bảo ông ấy đang bị theo dõi và không được đến gặp anh nữa"