Shoba là vợ anh. Cô nói với anh – hoặc bởi sự tin tưởng của cô vào
anh – anh giỏi giang đến thế nào, và tôi tin anh cũng tự coi mình là người
mà vợ anh nghĩ. Ngoài ra, việc đến đâu thì anh xoay đến đó. Và giờ đây
theo cách vô tình nhất, hầu như không có chủ định nào về gí mật hay lừa
gạt, anh bỗng dính vào những vụ buôn bán "lớn" làm tôi sợ hãi khi anh nói
với tôi về chúng. Dường như anh không có khả năng chống lại bất cứ gì có
thể được miêu tả như một lời chào hàng. Và phần lớn những đơn chào hàng
đó giờ đây đến với anh từ quân đội.
Tôi không mấy hạnh phúc với quân đội mới. Tôi thích những người
đến từ các bộ lạc chiến đấu hơn, với đặc điểm hoang dã của họ. Tôi hiểu
niềm tự hào bộ tộc của họ, và – luôn luôn nghĩ đến điều đó – tôi thấy họ
ngay thẳng. Các sĩ quan của quân đội mới thuộc một giòng giống khác.
Không có luật nhà binh ở đó, không có. Tất cả đều có những cách thức biến
đổi giống như Ferdinand, và họ thường là những người trẻ tuổi giống như
Ferdinand. Họ hung hăng, nhưng lại không có vẻ lịch thiệp phô trương như
ở Ferdinand.
Họ mặc những bộ quân phục theo cách một thời Ferdinand từng mặc
đồng phục của trường trung học, họ tự coi mình vừa là những con người
mới của châu Phi, vừa là người của châu Phi mới. Họ chơi trò đó cùng với
lá quốc kỳ và chân dung Tổng thống – cả hai giờ đây lúc nào cũng đi đôi
với nhau – khiến thoạt đầu tôi nghĩ, dù sao đất nước cũng đã trải qua, và tất
cả những gì xảy ra với họ, các sĩ quan, mọi nồi may mắn đã đưa họ đến nơi
phải đến, lúc đầu tôi nghĩ những sĩ quan mới này đứng về phía niềm tự hào
mới, có tính chất xây dựng. Nhưng điều này hoá ra lại đơn giản hơn. Lá cờ
và chân dung Tổng thống chỉ giống như là những tấm bùa hộ mệnh của họ,
nguồn gốc quyền lực của họ. Những người trẻ tuổi đó không thấy rằng cần
xây dựng cái gì đó ở đất nước họ. Những gì liên quan đến họ, tất cả đã có ở
đây rồi. Họ chỉ cần lấy đi thôi. Họ tin rằng, một khi dã là họ, họ có quyền
để mang đi, và sĩ quan ở cấp càng cao tính dở hơi đó lại càng lớn – đó là từ
đủ nghĩa nhất.