chúng. Lần đầu tiên trong ngày hôm nay chúng đang thư giãn, và chúng
cảm thấy giờ đây đã ở xa nguy hiẻm đến độ chúng bắt đầu nói về nguy
hiểm chiến tranh và các đội quân.
Metty nói nó đã thấy những người da trắng sáng nay.
Ferdinand nói "Có đầy lính da trắng ở miền Nam. Đó đúng là một
cuộc chiến tranh".
"Nhẽ ra mày nên nhìn họ sáng hôm nay. Họ đi thẳng đến doanh trại và
chĩa súng vào tất cả mọi người. Trước tao chưa bao giờ thấy lính nào như
thế cả".
Ferdinand nói "Tao thấy linh lần đầu tiên khi tao còn rất nhỏ. Ngay
sau khi người châu Âu đi ấy. Ở làng mẹ tao, trước khi tao rời khỏi đó đến ở
với bố tao. Tụi lính đó vào làng. Chúngkg có sĩ quan và cư xử thật tệ".
"Chúng có súng không?"
"Dĩ nhiên là có rồi. Chúng tìm người da trắng để giết. Chúng nói bọn
tao giấu người da trắng. Nhưng tao nghĩ chúng chỉ muốn làm loạn thôi. Mẹ
tao nói chuyện với chúng và chúng bỏ đi. Chúng chỉ bắt theo vài người phụ
nữ thôi".
"Mẹ mày nói gì với chúng?"
"Tao không biết. Nhưng chúng rất sợ hãi. Mẹ tao có quyền năng đặc
biệt mà".
Metty nói "Thế thì giống người ở bờ biển chúng ta rồi. Ông ta đến từ
đâu đó gần đây này. Ông ta xúi giục giết người A rập. Bắt đầu từ chợ.Tao
có ở đó. Giá mà mày thấy cảnh đó, Ferdinand ạ. Chân tay cứ là bay tứ tung
khắp phố cả".