Indar làm như tôi đã ngắt lời anh, như thể vậy, dù tôi sống ở nơi này,
và anh thì vừa mới đến – tôi đi ngang qua, và không có quyền biết một học
sinh ở trường bách khoa.
Tôi nói "Mẹ nó là một marchande, người mua hàng của tôi."
Điều này rõ là tốt hơn. Anh nói "Anh phải đến và gặp những người
khác ở đó đi. Anh có thể không thích điều sẽ diễn ra. Nhưng anh phải dự
đoán trước là sẽ diễn ra. Anh không được lặp lại sai lầm đó nữa".
Tôi muốn nói "Tôi sống ở đây. Tôi đã trải qua rất nhiều thứ trong sáu
năm rồi". Nhưng tôi không nói điều đó. Tôi đang phỉnh nịnh Indar. Anh có
ý tưởng riêng của mình về việc tôi là ai – và trên thực tế anh đã tóm được
tôi tại cửa hiệu, với công việc làm ăn buôn bán dở hơi của tôi. Anh có ý
tưởng riêng về chuyện anh là ai và anh đã làm gì, khoảng cách đã được
thiết lập giữa anh và chúng tôi.
Sự tự đắc của anh không làm tôi tức tối. Tôi thấy thích thú nó là đằng
khác, theo cách nhiều năm trước, tại bờ biển, khi còn là một đứa bé. Tôi đã
thích thú những câu chuyện của Nazruddin về sự may mắn và những thú
vui trên đời của ông, tại thị trấn thời thuộc địa. Tôi không vỗ bàn như
Metty, nhưng tôi ấn tượng bởi cái tôi thấy ở Indar. Và đó là một điều làm
giảm nhẹ những nỗi ác cảm mà anh làm tôi cảm thấy, để quên đi việc đã bị
bắt tại trận, và để dành cho anh sự ngưỡng mộ thẳng thắn về cái anh đã làm
cho chính an – với những áo quần London và sự ưu thắng mà anh nói tới,
về sự đi lại của anh, ngôi nhà ở Khu của anh, địa vị của anh ở trường bách
khoa.
Để ngưỡng mộ anh, để tỏ ra không ganh đua hay chống đối, phải tạo
cho anh cảm giác thoải mái. Khi chúng tôi chuyện vãn bên tách Nescafé,
khi Metty thỉnh thoảng kêu ầm lên, biểu lộ theo cung cách gia nhân của
mình sự ngưỡng mộ mà người chủ của hắn cảm thấy, sự cáu kỉnh của Indar
đã biến đi. Anh trở nên dễ mến, đầy hóm hỉnh, rất quan tâm. Cuối buổi