Khi chúng tôi lái xe đến Khu – vùng đệm, một thời hoang vắng, giờ
đây đầy những lêù của những người mới đến từ các làng, những cái lều mà
cùng với Indar, tôi như có thể thấy lần đầu tiên vậy, mặt đất đỏ giữa những
túp lều róc rách những dòng suối nhỏ đầy rác rưởi màu đen hoặc xanh xỉn,
cây ngô và sắn trồng tại mọi khoảng đất – trong khi tôi lái xe, Indar nói
"Anh nói anh ở đây được mấy năm rồi nhỉ?"
"Sáu năm".
"Và anh đã chỉ cho tôi mọi thứ rồi chứ?"
Tôi còn chưa chỉ cho anh gì nhỉ? Còn một ít cửa hiệu, nhà và căn hộ.
Cậu lạc bô Hellenic – và những quầy bar. Nhưng tôi không thể chỉ cho anh
những quầy bar được. Và quả thật, nhìn vào chỗ này với đôi mắt của anh,
tôi thực sự kinh ngạc với những gì thật ít ỏi quanh tôi. Và tôi ngừng tìm
kiếm nhiều hơn nữa. Chỉ có thể thôi. Tôi đã nghĩ về thị trấn như một thị
trấn thực thụ, giờ đây tôi thấy nó như một đống hổ lốn những túp lều. Tôi
nghĩ tôi đã chịu đựng nơi này. Nhưng tôi chỉ đơn giản là đang sống mù
quáng – giống những người mà tôi biết, mà trong sâu thẳm tôi nghĩ mình
khác hẳn.
Tôi không thích khi Indar nói tôi đang sống trong điều kiện hệt như
cộng đồng chúng tôi hồi trước, không quan tâm đến điều sẽ diễn ra. Nhưng
cho đến lúc này anh không hề sai. Anh nói về Khu, và chúng tôi ở tại thị
trấn mà Khu chỉ coi là một trong số các đầu mối cung cấp hàng hoá. Chúng
tôi biết ít về cuộc sống ở đó, và chúng tôi không muốn tìm hiểu. Chúng tôi
coi Khu là một phần của sự lãng phí và sự điên rồ của đất nước. Nhưng
quan trọng hơn, chúng tôi coi nó là một phần của chính sách của Tổng
thống , và chúng tôi không muốn bị trộn lẫn vào đó.
Chúng tôi cảnh giác với những người nước ngoài mới tại ngoại vi thị
trấn chúng tôi. Họ không giống các kỹ sư, lái buôn và nghệ nhân mà chúng
tôi biết, và tôi khá là ghét họ. Người trong Khu giống như những người