tưởng, những tạp chí được tài trợ từ châu Âu – và báo chí, dù bị kiểm
duyệt, đã nhân rộng những tư tưởng, kiến thức, thái độ mới.
Một tối Indar dẫn tôi đến buổi hội thảo của anh, trong phòng học của
toà nhà bách khoa rộng lớn. Cuộc hội thảo không thuộc về khóa học nào cả.
Nó là hoạt động ngoại khóa, và được miêu tả trên cửa là một bài tập nói
tiếng Anh. Nhưng hẳn là Indar trông chờ nhiều hơn thế. Phần lớn bàn đều
kín người. Ferdinand có ở đó, trong một nhóm nhỏ bạn của nó.
Những bức tường màu bánh bích quy của phòng học để trống, chỉ treo
một bức ảnh Tổng thống – không phải mặc quân phục đội mũ lưỡi trai da
cáo của lãnh đạo, một áo khoác vạt ngắn và một chiếc ca vát lốm đốm,
Indar, ngồi dưới bức ảnh này, bắt đầu nói, rất thoải mái, về những Khu khác
của châu Phi mà anh từng đến, và những người trẻ tuổi nghe rất say sưa. Sự
ngây thơ và hăng hái của họ thật đáng kinh ngạc. Dù cho những cuộc chiến
tranh và đảo chính mà họ đã từng nghe, châu Phi với họ vẫn cứ là một châu
lục mới, và họ cư xử như thể Indar cảm thấy giống họ, là một trongsố họ.
Bài học tiếng trở thành một cuộc thảo luận về châu Phi, và tôi có thể cảm
nhận được chủ đề bách khoa, chủ đề bài giảng, đã biến thành cái cớ. Một số
câu hỏi rất hiểm hóc, nhưng Indar rất giỏi, luôn bình tĩnh, không bao giờ
ngạc nhiên. Anh giống như một triết gia, anh thử hướng những người trẻ
tuổi kiẻm tra những từ mà họ đang sử dụng.
Họ nói một lúc về đảo chính ở Uganda, và về những khác biệt về sắc
tộc và tôn giáo ở đó. Rồi họ bắt đầu nói chung hơn về tôn giáo ở châu Phi.
Có một vài cử động trong nhóm quanh Ferdinand. Và Ferdinand –
không để ý đến tôi – đứng dậy và hỏi "Liệu vị khách đáng kính có thể cho
biết ông nghĩ gì về những người châu Phi đang theo đạp Cơ Đốc?"
Indar làm điều anh từng làm trước đó. Anh nhắc lại câu hỏi. Anh nói "