không? Hoặc các anh có cảm thấy các anh phải tiếp tục chỉ bởi vì nó là của
các anh?"
Mắt Ferdinand đanh lại. Nó dịch bàn ra và đứng dậy. "Ông đang hỏi
một câu hỏi phức tạp".
Và từ "phức tạp" vang lên giữa các sinh viên, rõ ràng một từ không
đồng tình\,
Indar nói "Anh đang quên đấy. Tôi không nêu câu hỏi. Anh nêu nó ra,
và tôi chỉ hỏi thêm thông tin thôi".
Câu nói này lập lại trật tực, chấm dứt những tiếng đập bàn. Nó làm
cho Ferdinand trở lại thân thiện, và nó tiếp tục thân thiện như thế cho đến
cuối buổi hội thảo. Cuối buổi nó đi đến chỗ Indar, khi những người phục vụ
mặc jackets de boy (áo khoác gia nhân) đẩy những chiếc xe đẩy đến phục
vụ cà phê và bánh bích quy (một phần của phong cách Tổng thống đã quy
định cho Khu).
Tôi nói với Ferdinand :Cậu đã vặn vẹo bạn tôi đấy".
Nó nói "Cháu đã không làm thế nếu biết đó là bạn của chú".
Indar nói "Thế những suy nghĩ thực sự của anh về tôn giáo là như thế
nào?"
Ferdinand nói "Tôi không biết. Đó là điều tôi đã hỏi. Không phải câu
hỏi dễ với tôi".
Sau đó, khi Indar và tôi rời khỏi toà nhà trường bách khoa để đi bộ về
nhà anh, Indar nói "Chàng trai khá là ấn tượng đấy. Anh ta là con trai
marchande của anh à? Điều này giải thích nhiều điều. anh ta có nền tảng
khá đặc biệt".