Trong sân bên ngoài toà nhà bách khoa tràn ngập cờ. Đèn cao thế sáng
rực cả hai bên lề đại lộ chính, và đại lộ cũng ngập ánh sáng, giống như một
đường băng. Một số bóng đèn đã vỡ và cỏ đã mọc cao xung quanh.
Tôi nói "Mẹ nó còn là một phù thuỷ".
Indar nói "Anh chẳng cần quan tâm lắm đâu. Đêm nay chúng thật
kinh, nhưng chúng không hỏi những câu hỏi thực sự khó. Anh có biết câu
hỏi đó là gì không? Là liệu người châu Phi có phải là nông dân không. Đó
là một câu hỏi vô nghĩa, nhưng xung quanh nó có cả đống cuộc chiến đấy.
Nói gì anh cũng rơi vào bất định. Anh thấy tại sao tôi cần có đơn vị của
mình. Trừ phi chúng ta có thể làm họ nghĩ được, và cho họ được những ý
tưởng thực sự thay vì chỉ có chính trị và những nguyên lý, nếu không
những người trẻ tuổi đó sẽ để thế giới của chúng ta hỗn loạn trong nửa thế
kỷ nữa cho mà xem".
Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đã đi quá xa khi nói về châu Phi như vậy.
Chúng tôi thậm chí đã coi trò phù thuỷ châu Phi là nghiêm túc. Ở bờ biển
không như thế. Nhưng tối đó khi chúng tôi nói chuyện về cuộc hội thảo, tôi
bắt đầu tự hỏi liệu Indar và tôi có tự làm rối trí và liệu chúng tôi có không
cho phép châu Phi mà chúng tôi nói đến được trở nên một châu Phi quá
khác biệt so với hiện nay không. Ferdinand không muốn mất đi mối liên lạc
với các linh hồn, nó nóng lòng được tự là mình. Đó là mặt sau của câu hỏi.
Chúng tôi đều hiểu nỗi lo lắng của nó, nhưng ở buổi hội thảo dù sao ai cũng
xấu hổ, hoặc sợ hãi, hoặc không dám nói thẳng đến điều đó. Cuộc tranh
luận đầy những từ ngữ theo một cách khác, về tôn giáo và lịch sử. Giống là
về Khu, châu Phi là một nơi đặc biệt.
Tôi cũng tự hỏi về Indar. Làm thế nào anh có thể có được những thái
độ đó? Hồi còn ở bờ biển tôi từng nghĩ anh căm ghét châu Phi. Anh đã mất
mát nhiều, tôi không nghĩ anh lại có thể tha thứ. Nhưng anh đã toả sáng ở
Khu, đó là địa bàn của anh.