những ý tưởng đầu tiên được xem an toàn nhất bởi những đầu óc mới cũng
dính chắc như dải băng dính – tôi cảm thấy rằng giữa chúng tôi có một sự
giả dối nào đó, hoặc chỉ là một sự loại bỏ, một khoảng trống nào đó, giữa
những cái cả hai chúng tôi đều lượn lờ rằng cẩn trọng. Sự loại trừ này liên
quan đến quá khứ của chúng tôi, về cuộc sống bị nghiền nát tại cộng đồng
của chúng tôi, Indar từng gợi lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi tại cửa
hiệu. Anh nói anh đã học được cách dẫm chân lên quá khứ. Thoạt đầu
giống như bước trên khu vườn, rồi sau đó giống như bước trên mặt đất.
Tôi rối bời với chính mình. Khu là một trò chơi khăm. Nhưng cùng
lúc nó lại rất thật, vì nó đầy những người đàn ông nghiêm túc ( và một số
phụ nữ). Liệu có một sự thật nào đó bên ngoài con người? Liệu con người
có thể tạo ra sự thật cho chính mình? Mọi điều người ta làm hoặc tạo ra đều
trở thành có thực. Cho nên tôi chao đảo giữa Khu và thị trấn. Luôn là an
toàn được trở về thị trấn mà tốt biết, thoát khỏi cái châu Phi của những từ
ngữ và tư tưởng tồn tại ở Khu (và từ đó thường thì người châu Phi theo
nghĩa thực thể vắng mặt). Nhưng Khu, như vinh quang và những niềm
phấn khích xã hội của cuộc sống ở đó, luôn vẫy gọi tôi trở lại.
Chú thích:
[1] tiếng Pháp: khủng khiếp
[2] Tốt rồi ngài Salim, Ông điền đúng rồi