Tôi không "phức tạp" đến thế, tôi thuộc về thị trấn. Và rời khỏi Khu
để trở về thị trấn, nhìn lại những túp lều, từng đống từng đống, những đống
rác, cảm thấy sự hiện diện của dòng sông và cánh rừng chung quanh (giờ
đây chúng có ý nghĩa nhiều hơn một cảnh trí), nhìn thấy những tốp người
rách rưới bên ngoài những nơi uống rượu, những bếp lửa lều trại trên hè
phố ở trung tâm thị trấn – làm điều đó khác nào quay trở lại với châu Phi
mà tôi biết. Đó chính là hạ nhiệt từ sự phấn khích ở Khu, nắm bắt lại thực
tế. Liệu Indar có tin vào châu Phi chỉ qua lời lẽ? Liệu ai đó ở Khu biết
không? Cách chúng tôi sống ở thị trấn, chuyện gãu của những người bán
hàng tại Van der Weyden và các quán bar, những bức ảnh của Tổng thống
tại các cơ quan chính phủ và trong cửa hiệu của chúng tôi, doanh trại quân
đội ở lâu dài đã được sửa sang của người trong cộng đồng chúng tôi – liệu
tất cả có là sự thật không?
Indar nói "Liệu có ai tin vào cái gì đó không? Quan trọng gì chứ?"
Đây là một lễ nghi tôi làm mỗi khi tôi phải thanh toán một lô hàng khó
với hải quan. Tôi điền mẫu tờ khai, gập nó lại trên tờ năm trăm quan và đưa
nó cho viên hải quan đang ngồi ở đó. Anh ta có thể - ngay khi anh ta bảo bộ
hạ ra khỏi phòng (và họ dĩ nhiên biết tại sao được lệnh ra khỏi phòng – liếc
nhìn xấp giấy bạc để kiểm tra. Khi đó anh ta sẽ lấy tiền, những điều khoản
trên tờ khai có thể được kiểm tra với sự chú ý cường điệu, và anh ta sẽ
nhanh chóng nói "C'est bien, Mis Salim, vous êtes en ordre [2]" Cả anh ta
và tôi đều nhớ đến những tờ giấy bạc. Chúng tôi chỉ có thể nói về chi tiết
trên tờ khai, đã được điền rất đúng, được công nhận đúng đắn, có thể được
coi là tấm lá chắn cho sự đúng đắn của cả hai chúng tôi. Cái còn nằm lại ở
trung tâm của cuộc trao đổi có thể được đi qua trong sự yên lặng, và sẽ
không để lại dấu vết nào trong hồ sơ.
Do đó, trong những cuộc trò chuyện của tôi với Indar về châu Phi –
mục đích của đơn vị của anh, Khu, những lo lắng c anh về các học thuyết
mới du nhập, sự nguy hiểm với châu Phi về tính mới mẻ nhất của nó,