đó có thể phá huỷ đất nước chúng tôi, với những giao kèo lỏng lẻo. Nhưng
thời thế đã thay đổi. Giờ đây người ta đã có hoà bình. Họ muốn một cái gì
đó khác. Vậy là họ không còn nhìn thấy ảnh một người lính nữa. Họ thấy
ảnh một người châu Phi. Và đó không phải là ảnh của tôi, Raymond ạ. Đó
là ảnh của mọi người châu Phi".
Đó cũng chính là điều tôi cảm thấy, nên tôi nói "Phải! Không ai trong
số chúng tôi ở thị trấn treo những ảnh cũ nữa. Nhưng thật là khác khi nhìn
những bức ảnh mới, nhất là ở Khu".
Raymond cho phép sự ngắt lời đó. Dù vậy, tay phải ông giơ lên, để xin
phép tiếp tục. Và ông tiếp lời.
"Tôi nghĩ mình có thể kiểm chứng điều đó. Điển hình là một chuyện
chỉ mới tuần trước thôi. Tôi bất chợt gặp một trong số những sinh viên của
chúng ta bên ngoài toà nhà chính. Với mục đích khiêu khích, tôi nhận xét
vu vơ về số lượng ảnh Tổng thống . Người thanh niên quay phắt lại nhìn
tôi. Thế là tôi hỏi anh ta cảm thấy gì khi anh ta nhìn thấy ảnh tông thống.
Bạn có thể ngạc nhiên thế nào về điều anh ta nói với tôi, anh thanh niên đó,
đứng nghiêm như thể một quân nhân vậy. "Đó là ảnh của Tổng thống .
Nhưng ở Khu, với tư cách một sinh viên bách khoa, tôi coi đó là ảnh của
chính tôi! Thê
đấy! Nhưng đó là phẩm chất của những nhà lãnh đạo lớn – họ cảm
nhận được nhu cầu của dân tộc mình rất lâu trước khi những nhu cầu đó
thành hình. Đây là điều một người châu Phi cai trị châu Phi trong những
chính phủ thuộc địa không bao giờ thực sự hiểu được. Dù phần lớn chúng
ta nghiên cứu châu Phi, dù chúng ta có cảm tình với lục địa này, thì xét về
bản chất chúng ta vẫn cứ là người ngoài".
Người thanh niên, lúc này đã ngồi bên cạnh người đàn ông đi cùng với
cô gái, hỏi "Các ngài có hiểu ý nghĩa biểu tượng của con rắn trên chiếc gậy