có dáng vẻ những con lạc đà. Lạc đà với những cái bướu của chúng! Một
thành phố kỳ cục, khúc ca lãng mạn Ấn độ trong toà nhà đó, bản tình ca
của sa mạc nơi này. Tôi dừng lại, bước chầm chậm trở lại, và bỗng dưng tôi
phát hiện ra vẻ đẹp của dòng sông và bầu trời, những màu sắc dịu nhẹ của
các toà nhà, sự chăm chút chúng được hưởng,
"Tại châu Phi, trên bờ biển, tôi đã chỉ chú ý tới một màu trong tự
nhiên – màu của biển. Mọi thứ còn lại chỉ là cây bụi, với màu xanh lá cây
sống động, hoặc nâu và cứng đờ. Cho đến lúc này tại nước Anh tôi đã rảo
bước, mắt nhìn vào những giá hàng trong các cửa hiệu, tôi đã không nhìn
thấy gì hết. Một thành phố, thậm chí London, chỉ là một chuỗi phố và tên
phố, và phố là một dãy dài cửa hiệu. Giờ đây tôi đã nhìn thấy thứ khác. Và
tôi hiểu London không chỉ đơn giản là một nơi như thế, như người ta nói về
núi, nơi đã được con người tạo ra, mà con người đã chú ý đến từng chi tiết
như từng phút, như những con lạc đà đó.
"Cùng lúc đó tôi bắt đầu hiểu rằng sự kinh sợ của tôi trước việc phải
trở thành mtnn phiêu bạt là hoàn toàn sai, rằng với tôi giấc mơ về ngôi nhà
và sự an toàn không gì hơn là một giấc mơ về sự cô độc, không ngày tháng,
ngu xuẩn và yếu ớt. Tôi thuộc về mình tôi thôi. Tôi việc gì phải hạ thấp
nhân cách của mình trước bất kỳ ai. Đối với ai đó giống như tôi thì chỉ có
một nền văn minh và một nơi – đó là London hoặc một nơi nào giống thế.
Mọi thứ khác của cuộc sống đều chỉ là làm ra để mà tin\ .Nhà – để làm gì
kia chứ? Để trốn? Để cúi gập người trước những người vĩ đại của chúng ta?
Đối với những người ở hoàn cảnh của chúng ta, những người bị dắt lối vào
sự nô lệ, đó là cái bẫy lớn nhất. Chúng ta chẳng có gì hết cả. Chúng ta an ủi
chính mình với ý nghĩ rằng những người vĩ đại của bộ lạc chúng ta, Gandhi
và Nehru. "Tại đây, hãy lấy nhân tính và đưa cho tôi. Hãy nhận lấy nhân
tính của tôi và hãy trở thành một người vĩ đại, chính anh ấy, cho lợi ích của
tôi!" Không! Tôi muốn trở thành người bình thường, cho chính bản thân
tôi.