"Ông ấy đang viết sách, và đã vài năm nay rồi. Chính phủ sẽ xuất bản
nó, nhưng bây giờ hình như có khó khăn thì phải."
"Thế thì không có sách rồi".
"Có các tập luận văn của ông ấy. Chúng đã được in trong một quyển
sách . Nhưng tôi khuyên không nên đọc. Tôi chịu không đọc được. Có một
vài bài báo trên các báo. Ông ấy không có nhiều thời gian cho những thứ
như thế. Ông ấy tiêu tốn phần lớn thời gian cho quyển sách lớn về lịch sử
đất nước".
"Có đúng là Tổng thống đã đọc nhiều đoạn trong đó?"
"Người ta vẫn nói thế".
Nhưng nàng không nói cho tôi những khó khăn hiện tại. Và tôi đoán
rằng Raymond đã tạm thời bỏ lịch sử để làm một tuyển tập diễn văn của
Tổng thống . Bữa trưa của chúng tôi bắt đầu đi vào chỗ buồn chán. Giờ đã
hiểu địa vị của Yvette và Raymond trong Khu, biết về những câu chuyện
tôi đã từng nghe về Raymond có lẽ được nghe bởi những người khác, tôi
bắt đầu cảm thấy rằng ngôi nhà hẳn là một nhà tù đối với nàng. Và buổi tối
đó, khi nàng tổ chức tiệc và mặc bộ áo Margit Brandt để xuất hiện, là một
sai lầm.
Tôi nói, khi chủân bị đi "Cô phải đến câu lạc bộ Hellenic với tôi một
buổi chiều nào đó mới được. Ngày mai đi. Mọi người ở đó đã lâu rồi. Họ
đã thấy mọi điều. Điều cuối cùng họ muốn nói là tình hình đất nước".
Nàng đồng ý. Nhưng sau đó nàng nói "Anh không được quên nhé".
Tôi không có ý kiến gì về những cái nàng đã nói. Nàng rời khỏi
phòng, đi qua cánh cửa mà Raymond đã đi vào sau khi ông nói tối hôm đó,
và nàng trở lại với một tập tạp chí, Cahiers, một số trong đó được in ở nhà