Sau khi nói một số chuyện về hội hoạ và câu lạc bộ Hellenic, hai
chúng tôi đứng dựa vào bức tường, nàng cho tôi chiêm ngưỡng khuôn mặt
nhìn nghiêng, quay đi khi tôi cúi vào gần ,không đẩy tôi ra cũng không
khuyến khích tôi, chỉ tỏ ra mệt mỏi, chấp nhận một sự quấy rầy mới. Thời
điểm đó – như tôi đã đọc – là chìa khóa cho tất cả những gì tiếp theo. Sự
giằng xé mà tôi thấy khi đó tôi thường muốn thấy, nó là sự đấu tranh mà tôi
không bao giờ không trả lời được cả.
Cho đến khi đó những khoái lạc của tôi vẫn chỉ là những khoái lạc nhà
thổ về sự chiếm hữu và thóai hoá, với người đàn bà như là nạn nhân tự
nguyện, sự đồng loã của cô ta trong sự thoái hoá của chính cô ta. Tôi chỉ
biết có thế. Đó là tất cả mà tôi đã học được từ các nhà thổ và hộp đêm của
thị trấn chúng tôi. Thật không khó khăn gì để mà bỏ tất cả những chỗ đó
khi Indar ở đây. Tôi đã cố tìm những cơ hội giảm bớt những tội lỗi. Thực
ra, có lúc, dù nó vẫn kích thích tôi gặp những người đàn bà đi thành từng
nhóm ở quầy bar hoặc một phòng khách ở nhà thổ, tôi vẫn không thể vui
thú với trò xác thịt thật sự với những người đàn bà mà mình phải bỏ tiền ra
mua, và tự hạn chế mình chỉ có những khoái cảm tình dục thấp kém. Quen
thuộc quá với kiểu khoái lạc đó với nhiều người đến thế làm nảy sinh cái gì
đó như là chiêm ngưỡng những gì họ mang đến, và cùng lúc đó, giống
nhiều người đàn ông khác đi một mình đến nhà thổ, tôi nghĩ mình là một kẻ
thật yếu đuối, hết sức kém cạnh. Nỗi ám ảnh của tôi với Yvette đã đưa đẩy
tôi đến mức không ngờ, và cuộc phiêu lưu với nàng (không phải mua mà là
tự nguyện) đã bắt đầu trong căn phòng màu trắng khá mới mẻ đối với tôi
này.
Điều tôi gọi là những khoái lạc nhà thổ đã nhanh chóng đẩy tôi qua sự
ngượng ngùng đầu tiên. Nhưng trong phòng ngủ với chiếc giường ngủ rất
rộng, với nệm cỏ - ít nhất phục vụ cho mục đích mà tôi chắc rằng nữ hoạ sĩ
Bỉ đã có ý – những khóai lạc đó đã bị ngăn chặn. Sự tự chiêm ngưỡng
những khoái lạc đó đã rơi rụng hết cả.