bản thân tôi. Nó không êm ái, dù nó biểu hiện một nhu cầu lớn với sự êm
ái. Nó đã biến thành một hành động vật chất tàn bạo, một hành động gần
như là làm việc, và trong khi như thế nó trở nên tàn bạo, cái tàn bạo được
tính tóan kỹ càng. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi còn ngạc nhiên
hơn bởi chính tôi, vẫn với toàn bộ những thúc đẩy đến sự yếu ớt, như thể
hành động này là hành động đầu hàng ở nhà thổ, mà tôi đã biết lâu rồi.
Yvette nói "Đã hàng năm nay em không được thế này rồi". Câu nói
này, nếu là đúng, có thể coi là một phần thưởng xứng đáng, sự cực khoái
của tôi không còn là quan trọng nữa. Nếu điều nàng nói là đúng! Nhưng tôi
không có cách nào đánh giá câu trả lời của nàng. Nàng là người có nhiều
kinh nghiệm, còn tôi chỉ là con cừu non mới vào nghề!
Và lại có thêm một sự kinh ngạc nữa. Cho đến cuối tôi không hề cảm
thấy mệt mỏi, không cảm thấy trống rỗng. Ngược lại. Trong căn phòng với
những bậu cửa sổ sơn trắng đó, một màu trắng giờ đây đã tan hoà vào ánh
sáng của buổi chiều muộn, trong căn phòng nóng nực này, vào cuối một
ngày thật nóng, toát mồ hôi, tôi, với một cơ thể trơn tuột vì mồ hôi, tôi cảm
thấy đầy tràn sức lực. Tôi có thể đi chơi squash tại câu lạc bộ Hellenic ngay
lập tức. Tôi cảm thấy mình được tái tạo, được tiếp năng lượng, da thịt tôi
cảm thấy thật mới mẻ. Tôi tràn ngập sự băn khoăn về điều đã xảy đến với
tôi. Và từng phút một tôi chìm đắm vào torng những khoái cảm sâu thẳm
của mình, tôi bắt đầu nhận thức được sự tước đoạt mênh mông trước đó của
mình. Thật giống như là phát hiện ra một cơn đói thật lớn lao, chưa từng
xuất hiện trong con người tôi.
Yvette, trần truồng, ẩm ướt, không bị ngăn trở, tóc xoã ra, nhưng đã
trở lại là mình, sự sôi nổi đã chấm dứt, đôi mắt bình lặng, ngồi vắt chân vào
nhau ở mép giường và gọi điện thoại. Nàng nói thổ ngữ. Nàng nói với
người hầu phòng của nàng, nàng sẽ về nhà ngay bây giờ, nàng bảo người
hầu phòng báo cho Raymond. Nàng mặc quần áo và sửa lại giường. Sự lo