lắng đến đồ đạc trong nhà của nàng khiến tôi tưởng tượng – một cách đau
đớn – nàng từng làm như vậy ở những nơi khác.
Ngay trước khi rời khỏi phòng ngủ nàng dừng lại và hôn nhẹ vào cửa
quần tôi. Và thế là hết – hành lang, cái bếp kinh tởm của Metty, tầng đệm,
ánh sáng buổi chiều vàng vọt, những cái cây ở sân sau, bụi trong không khí,
mùi nấu nướng, thế giới hoạt động, và tiếng bước chân của Yvette bước
xuống cầu thang lộ thiên. Hành động hôn vào quần tôi đó, mà ở nơi khác
tôi có thể coi như là một trong những trò lấy lòng của gái nhà thổ, cái hành
động đòi tiền boa, giờ đây đẩy tôi vào nỗi buồn và sự nghi ngờ. Điều đó có
nghĩa là gì? Nó có thật không?
Tôi nghĩ đến việc đến câu lạc bộ Hellenic, để sử dụng thứ sức lực đã
đến với tôi, và để đổ mồ hôi thêm một chút nữa. Nhưng tôi đã không đi.
Tôi đi đi lại lại trong căn hộ để thời gian trôi đi. Ánh sáng bắt đầu nhạt dần,
và một sự tĩnh lặng lan chiếm lấy tôi. Tôi cảm thấy mình được ban phước
và được tái ta,o, tôi muốn được ở một mình một lúc với cảm giác đó.
Sau đó, nghĩ đến bữa tối, tôi lái xe đến hộp đêm gần đập nước. Giờ
đây nó đã đẹp hơn, với cơn bùng nổ kinh tế và những người xa xứ. Nhưng
cấu trúc vẫn giữ nguyên và vẫn có vẻ gì đó tạm bợ, vẻ của một nơi có thể
đầu hàng chẳng mất mát gì nhiều – chỉ có bốn bức tường gạch không hơn,
quanh một khoảng không gian dọn sạch sẽ giữa đám cây bụi.
Tôi ngồi bên ngoài tại một cái bàn dưới cây cối trên mỏm đá và nhìn
xuống dòng nước đang chảy qua đập nước, và cho đến khi ai đó nhận ra tôi
và bật những ngọn đèn màu xung quanh những cái cây, tôi ngồi trong bóng
tối, cảm thấy sự mới mẻ trong da thịt mình. Những chiếf xe đi tới và đậu
lại. Có những giọng nói tiếng Pháp của người châu Âu và châu Phi. Những
người phụ nữ châu Phi, hai hay ba người, đến bằng taxi từ thị trấn. Choàng
khăn, lười biếng, thẳng đuột, nói to, họ lê dép trên nền đất. Khi ở Tivoli,
Yvette đã tức giận với những sự vô ý của một gia đình nước ngoài. Với tôi