Đàn bà chiếm một nửa thế giới và tôi nghĩ tôi đã đến được nơi không
sự trần truồng nào của đàn bà có thể làm tôi ngạc nhiên được nữa. Nhưng
giờ đây tôi cảm thấy như thể mình đang cảm nhận điều gì đó mới mẻ, và
đang lần đầu nhìn một người đàn bà. Tôi kinh hoàng khi thấy rằng, bị ám
ảnh bởi Yvette như thế, tôi đã mơ rất nhiều về chuyện này. Cơ thể trên
chiếc giường với tôi như phát lộ hình thể đàn bà. Tôi tự hỏi rằng những áo
quần đó, dù là những quần áo rõ ràngmang màu sắc nhiệt đới tôi từng nhìn
thấy trên người Yvette, liệu có thể liên quan nhiều đến thế không, liệu có
làm vỡ đôi cơ thể như thế không ,thành những mảnh riêng biệt và không
thật sự được giấu đi trong sự tuyệt diệu của cái toàn thể.
Viết về cơ hội theo cách của những tạp chí khiêu dâm thật là sai toét.
Nó giống như là đang thử mang những cái ảnh của chính tôi, cho người
nhìn những hành động của chính tôi, để đảo ngược cơ hội thành khoái lạc
nhà thổ mà, trên giường ngủ, không còn được thế nữa.
Tôi rất bối rối, nhưng cảnh giác. Tôi không muốn lạc hướng trong sự
tự nhìn mình và tự thẩm thấu của sự phóng túng đó, sự mù quáng của
phóng túng đó. Tôi chỉ muốn mình – lo lắng đến nỗi xìu xuống – chiến
thắng được sự sở hữu cơ thể này, bởi vì tôi muốn chiếm hữu người sở hữu
nó, tôi thấy thật là hoàn hảo, và muốn nữa, trong hành động, giữ mình trong
những cách thức có thể làm cho tôi làm được điều đó, tránh không chà đạp
lên cơ thể đang ở đây với tôi, tránh sự tẩy xoá của cái nhìn và động chạm.
Toàn bộ nghị lực và tâm trí tôi dồn vào mục đích mới chiếm hữu con người
này. Toàn bộ khoái cảm của tôi nằm vào hướng mới này, và hành động tình
dục với tôi trở thành một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ, một kiểu làm đầy,
mãi mãi mới.
Trước đây vào những lúc thế này, những thời điểm đồng nghĩa với
chiến thắng, sự chán chường đã ập xuống tôi mới nặng nề làm sao! Nhưng
với một mục đích là chiến thắng hơn là thành công, hành động hiện nay đòi
hỏi một sự cảnh giác thường trực, một cái nhìn thường trực ra bên ngoài từ