in chính phủ tại thủ đô. Chúng là những quỷên tạp chí có bài của Raymond,
đó là sự khởi đầu.
Thứ cỏ sắc nhọn trên những bãi cỏ của Khu rất cao, nó gần như chôn
vùi những ngôi nhà le lói ánh đèn trông thấp như nấm làm bằng nhôm dọc
theo những đại lộ trải nhựa. một số những ngọn đèn đó đã bị đập vỡ, đã lâu
rồi, nhưng có vẻ không ai quan tâm đến điều đó. Ở bên kia Khu là đất cho
trang trại thí điểm đã bị cỏ mọc đầy, tất cả những gì còn l.ai của dự án là
cánh cửa Trung quốc mà những người Trung Quốc hoặc Đài loan hiện
không còn ở đây đã xây, và sáu chiếc máy kéo mục nát nằm hàng ngang.
Nhưng Khu, nơi mọi người đi dạo vào các chiều chủ nhật, theo con đường
một chiều – giờ được đội Cận vệ trẻ chứ không phải quân đội trông coi –
vẫn còn lại. Những bức tượng mới vẫn được dựng thêm tại những lối đi dạo
công cộng. Bức tượng mới nhất, ở tận cùng đại lộ chính, là một bức tượng
đồ sộ miêu tả một người mẹ và đứa con mình. Những lời ngày xưa của
Nazruddin đến với tôi "Nó chẳng là gì hết. Chỉ là cây bụi thôi" Nhưng điều
cảnh báo tôi không phải là Nazruddin. Không có gì cho tương lai công việc
buôn bán của tôi hết. Tôi nhìn thấy những khu đất trống của Khu, và những
túp lều của những người đến từ làng mạc ngay hướng bên ngoài, và ý nghĩ
của tôi về Yvette và cuộc sống của nàng ở Khu. Không phải châu Âu ở
châu Phi, như tôi thường cảm thấy khi Indar còn ở đây. Chỉ là một cuộc
sống tại vùng cây bụi. Và sự sợ hãi của tôi, vừa là sợ hãi vì thất bại với
nàng, bị bỏ lại một mình không có gì bên cạnh, vừa là sự sợ hãi của hàng
chuỗi những thành công.
Nhưng sự cảnh báo này tan biến vào buổi chiều ngày hôm sau khi
nàng đến căn hộ. Nàng đã từng ở đó trước đây cùng với Indar, trong chính
khung cảnh đó, tôi có cảm giác rõ ràng hơn về sự quyến rũ của nàng. Nàng
đã thấy cái bàn bóng bàn với đống dây thừng cũ của tôi với một góc để
trống để Metty ủi quần áo. Nàng đã nhìn thấy những bức tranh vẽ các bến
cảng châu Âu mà bà già người Bỉ đã để lại cho tôi cùng căn phòng màu
trắng.