để đến thị trấn của Nazruddin như thể ở dưới cuộc sống đó sẽ được tái tạo
cho riêng mình.
Khi đến nơi tôi thấy rằng thị trấn mà Nazruddin từng thêu dệt bao
nhiêu câu chuyện đã bị phá huỷ, đã quay trở lại thành cây bụi mà ông từng
thấy khi quyết định bán đi. Mặc chính bản thân mình, mặc tất cả những gì
được nói về các sự kiện mới xảy ra, tôi vẫn bị sốc, cảm thấy bị lừa. Dường
như sự ngờ vực trong tôi sống dậy.
Rượu vang! Kiếm được thứ lương thực đơn giản nhất cũng đã khó
khăn lắm rồi; nếu muốn có rau bạn phải lôi chúng ra từ một cái lon rất cũ –
và đắt tiền – hoặc bạn tự trồng lấy mà ăn. Người châu Phi đã rời bỏ thị trấn
và trở về làng mình có khấm khá hơn; ít nhất thì họ cũng đã trở về với cuộc
sống truyền thống của mình và dù ít dù nhiều cũng tự làm lấy mà ăn.
Nhưng với chúng tôi, những người còn ở lại thị trấn, những người cần cửa
hiệu và các loại dịch vụ - một nhúm người Bỉ, một số người Hy Lạp và
Italia, một nhúm người Ấn độ - đó là tất cả, một kiểu tồn tại của Robinson
Cursoe. Chúng tôi có xe và chúng tôi sống trong những ngôi nhà sạch sẽ -
tôi đã mua một căn hộ ở phía trên nhà kho bỏ hoang gần như không có gì
cả. Những cửa hiệu trống rỗng; nước là cả một vấn đề; điện thì chập chờn;
và dầu hoả thì thường xuyên thiếu thốn.
Vài tuần một lần chúng tôi lại thiếu dầu hoả. Hai thuyền chở dầu trống
rỗng bị những người dưới hạ lưu dòng sông chiêm lấy, kéo tuột vào một
con rạch bí mật và biến thành chỗ ở. Người dân ở đây thích cọ nhẵn như
chùi căn nhà mình để tránh rắn; và những tấm đáy bằng thép của các con
thuyền cung cấp một mặt phẳng sống lý tưởng.
Một trong những buổi sáng thiếu dầu hoả đó tôi đã đun nước của mình
trên một cái lò than bằng gang làm ở Anh – được trữ tại cửa hiệu của tôi để
bán cho những người châu Phi ở làng. Tôi mang chiếc lò ra tầng đệm của
cầu thang lộ thiên đằng sau nhà, ngồi chồm hổm quạt . Xung quanh tôi mọi
người đều làm thế; khói tuôn mù mịt.