nham nhở trắng bợt bằng bê tông hoặc đất sét rỗng ruột. Đâu đó trong đám
cây bụi vẫn có thể nhìn thấy những mảnh bê tông của cái từng là nhà hàng
(rượu Saccon và Speed) và hộp đêm. Một hộp đêm tên là "Napoli", giờ đã
thành ra một cái tên vô nghĩa, được vẽ lên trên một bức tường bê tông, gần
như đã bong cả.
Mặt trời, mưa gió và cây bụi đã làm cho khung cảnh nơi này trông thật
cổ lỗ, giống như của một nền văn minh đã chết. Đống đổ nát, trải rộng hàng
acre, dường như đang nói về thảm hoạ cuối cùng. Nhưng nền văn minh
không chết. Tôi tồn tại trong đó và rõ ràng là đang tiến lên trong nó. Và
điều này có thể tạo ra một cảm giác là lạ; ở giữa đống đổ nát thời gian của
bạn trở nên vô định. Bạn cảm thấy như mình là một con ma, đến từ tương
lai chứ không phải từ quá khứ. Bạn cảm thấy cuộc đời bạn và tham vọng
của bạn đã sống ở bên ngoài bạn và bạn đang nhìn vào những phế tích của
cuộc đời đó. Bạn đang ở tại một nơi mà tương lai đã đến và cũng đã đi.
Với những đống đổ nát và mất mát, thị trấn của Nazruddin đã trở
thành một thị trấn ma. Và với tôi, một người mới đến, ở đây chẳng có gì
giống với một cuộc sống xã hội con người. Những người trở về không được
chào đón. Họ đã bị cắt đứt khỏi mối dây liên hệ; họ không biết các sự việc
đã diễn ra như thế nào, và họ rất bực dọc. Người Bỉ, nhất là những người
còn trẻ, đầy tức tối và cảm thấy bất công. Người Hy Lạp, những người
thuộc các gia đình danh giá, nóng nảy và điên tiết về những người khác, cố
gìn giữ gia đình và những người bạn thân cận của mình. Tôi đã đến thăm ba
ngôi nhà, thăm họ vào những ngày trong tuần, đúng giờ ăn trưa, bữa giờ
đây đã là bữa chính của tôi. Đó đều là những ngôi nhà của người châu Á
hay người Ấn độ.
Có một cặp vợ chồng đến từ Ấn độ. Họ sống trong một căn hộ nhỏ
đầy mùi a nguỳ và trang trí bằng những bông hoa giấy và nhiều bức vẽ tôn
giáo màu sắc sặc sỡ. Người chồng là một chuyên gia Liên Hiệp Quốc vì lý
do nào đó không muốn quay về Ấn độ, ông ở lại đây làm những công việc