những ngày thật căng thẳng. Shoba, người vợ, hão huyền và nóng nảy,
Mahesh, người đơn giản hơn, luôn ở trong trạng thái lo lắng cho vợ.
Đó là cuộc sống của tôi tại thị trấn của Nazruddin. Tôi từng muốn bỏ
tất cả đi để bắt đầu lại. Nhưng trong mỗi thứ đều có những cấp độ khác
nhau, và tôi cảm thấy gánh nặng của những ngày tháng vô nghĩa. Cuộc
sống của tôi không hề bị gì ngăn trở, nhưng lại chật hẹp hơnbg hết, sự cô
đơn của những buổi tối giống như một cơn đau. Tôi không nghĩ tôi có được
nguồn sống. Điều may mắn là tôi đã mất ít thôi, trừ thời gian; tôi vẫn luôn
có thể đi – dù chưa hề biết sẽ đi đâu. Và rồi tôi thấy là mình không thể đi.
Tôi phải ở lại.
Điều tôi lo sợ cho vùng bờ biển cuối cùng cũng xảy ra. Có một cuộc
nổi dậy, và những người A rập – những người mang đặc tính châu Phi hệt
như những người hầu của mình – cuối cùng đã bị hạ gục.
Thoạt tiên tôi nghe tin từ những người bạn Shoba và Mahesh, họ nghe
được trên radio – tôi chưa hề có thói quen nghe đài BBC. Chúng tôi coi tin
này là một bí mật, là cái gì đó cần không để người trong vùng biết; đó là
lúc chúng tôi thấy sung sướng vì trong vùng không có tờ báo nào.
Rồi báo từ châu Âu và Mỹ đến tay nhiều người trong thị trấn và được
truyền tay nhau, và tôi thấy thật kỳ lạ, sao mà một số tờ vẫn tìm ra được
những lời hay ho nói về cảnh nồi da nấu thịt ở bờ biển. Nhưng người ta vẫn
có thái độ như thế về những vùng họ chẳng mấy quan tâm và không phải
sống tại đó. Một số tờ báo nói đến kết cục của chủ nghĩa phong kiến và
bình minh một thời đại mới. Nhưng điều xảy ra không phải là mới. Những
người yếu ớt đã bị tiêu diệt. Rằng, ở châu Phi, điều này không có gì là mới
mẻ, đó là thứ luật cổ xưa nhất của châu lục.
Cuối cùng thư từ từ bờ biển cũng đến – đến cả một đợt – từ người nhà.
Chúng được viết rất kín đáo, nhưng thông điệp thì rõ ràng. Không có chỗ
cho chúng tôi tại bờ biển nữa, cuộc sống của chúng tôi tại đó đã chấm dứt.