Một buổi tối nó tới trên khoang xe một chiếc xe tải của Daulat, không
lâu sau khi tôi nhận được thư nói nó đã được gửi đi. Và trái tim tôi rên lên
vì nó, nó trông thật nhàu nhĩ, mệt mỏi và sợ hãi. Nó vẫnsn sót sau cú sốc
những sự kiện ở bờ biển, và nó không hề thích chuyến đi xuyên qua châu
Phi một tí nào.
Nửa quãng đường đầu nó vượt qua bằng xe lửa, bò với vận tốc trung
bình mười dặm một giờ. Rồi nó chuỷên sang đi xe buýt và cuối cùng bằng
xe tải của Daulat; mặc dù những cuộc chiến tranh, đường xấu và xe cộ cũ
nát, Daulat, một người trong cộng đồng c tôi, vẫn tiếp tục công việc chở xe
tải thuê qua lại giữa thị trấn của chúng tôi và biên giới phía Đông. Những
người lái xe của Daulat giúp thằng bé qua được rất nhiều quan chức .
Nhưng thằng bé có dòng máu pha trộn, vẫn còn khá là châu Phi nên thật
khó khăn để qua được các bộ lạc nội địa để đi từ bờ biển đến thị trấn. Nó
không tự cho phép mình ăn đồ ăn của họ, và thế là nó không ăn gì trong
suốt nhiều ngày. Dù không biết, nhưng nó đã thực hiện chuyến đi ngược
với chuyến đi mà tổ tiên của nó từng thực hiện trước đó một thế kỷ hoặc
hơn.
Nó lao vào vòng tay tôi, biến cái ôm hôn của người đạo Hồi thành cái
ghì nén của một đứa trẻ. Tôi vỗ vỗ vào lưng nó, và nó chỉ chờ cử chỉ đó để
gào tướng lên. Và ngay giữa những tiếng hò hét và la lối đó, nó bắt đầu kể
cho tôi về những vụ bắn giết nó tận mắt chứng kiến tại khu chợ gần nhà.
Tôi không quan tâm đến tất cả những gì nó kể. Tôi lo lắng về những
người quen biết, và cố bắt nó giảm la hét, cố làm cho nó hiểu là cái cách
biểu hiện của kiểu cư xử nô lệ đó (mà nó phần nào có trong máu) còn có
thể chấp nhận được ở khu bờ biển, nhưng người ở đây thì không hiểu nổi
đâu. Nó tiếp tục được một chút nữa, về sự tàn ác của Mufar, người châu
Phi, làm như căn hộ của tôi là khu nhà của gia đình và có thể hét lên bất cứ
gì nó muốn về những người ở bên ngoài. Và cùng lúc đó người lái xe châu
Phi của Daulat thân thiện mang lên cho chiếc vali cùng các thứ đồ đạc khác