Gia đình phân tán. Chỉ những người già mới có thể ở lại khu đất của gia
đình – và cuối cùng là tại đó cuộc sống đã trở lại bình lặng hơn. Những
người hầu của gia đình, cuối cùng trở thành gánh nặng, không chịu bỏ đi,
nấn ná mãi cái tình trạng nô lệ của mình ngay cả vào thời của cuộc cách
mạng, đã trở thành bộ phận cấu thành của gia đình. Và một chi tiết trong
những lá thư đó có liên quan đến tôi.
Tôi không được chọn ai mà tôi muốn; có vẻ như là tôi đã bị một ai đó
chọn. Một trong số các cậu bé hoặc chàng trai trẻ nào đó trong số các gia
nhân muốn đi càng xa bờ biển càng tốt, và đã cả quyết đòi được gửi "đến
sống với Salim". Cậu bé nói đã luôn có "một tình cảm đặc biệt đối với
Salim", và đã làm loạn đến mức mọi người đành phải gửi nó đến cho tôi.
Tôi có thê hình dung ra vở kịch. Tôi có thể hình dung ra sự kêu gào, sự vật
vã và lồng lộn. Đó là cách cư xử của gia nhân trong nhà chúng tôi, có lẽ họ
còn tệ hơn cả lũ trẻ con. Cha tôi, không biết những người khác viết thư thế
nào, đã viết trong thư của mình rằng ông và mẹ tôi đã quyết định gửi ai đó
tới để chăm sóc tôi – điều này dĩ nhiên có nghĩa là ông gửi cho tôi một đứa
nhóc để tôi nuôi nấng và cho ăn.
Tôi không thể từ chối, thằng bé đang trên đường đi tới đây. Chi tiết
thằng bé đó có "một tình cảm đặc biệt" với tôi quả là một tin tức hay ho.
Một lý do tốt hơn cho sự chọn lựa của nó là tôi chỉ hơn nó có ba, bốn tuổi,
chưa vợ, và là người thích hợp hơn cả để giúp nó thực hiện những cuộc
lang bạt của mình. Nó luôn là một người lang thang. Chúng tôi đã gửi nó
đến trường đạo Hồi khi nó còn bé, nhưng nó luôn chạy trốn đi đâu đó, dù bị
mẹ đánh không biết bao nhiêu lần. (Và cái cảnh nó kêu gào còn mẹ nó gào
thét trong sân – cả hai đều cố tình trầm trọng hoá vở kịch, cố thu hút được
sự chú ý của những người khác trong nhà càng nhiều càng tốt!) Không ai
có thể nghĩ nó là một gia nhân. Luôn có giường ngủ và phòng riêng, nó
chẳng khác gì người thị trấn, luôn thân thiện, không đáng tin và đầy bạn bè,
luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và không bao giờ làm đến một phần tư
những gì đã hứa.