– không nhiều nhặn lắm, nhưng được gói ghém thành nhiều gói nhỏ; một ít
dây thừng, một cái giỏ mây đựng quần áo, vài cái hộp các tông.
Tôi tảng lờ thằng bé lắm điều – để ý đến nó đồng nghĩa với khuyến
khích nó tiếp tục – và tôi thoả thuận với người lái xe, đi ra phố với anh ta
để trả tiền. Tiếng ồn ã trong căn hộ tầng trên đã giảm, đúng như tôi dự tính,
sự cô độc và lạ lẫm của căn hộ có hiệu ứng của mình; và khi quay trở lại tôi
từ chối nghe thêm bất kỳ lời nào của thằng bé cho đến khi nó được ăn.
Nó trở nên trật tự và đúng mực, và trong khi tôi chuẩn bị đậu rán và
pho mát trét trên bánh mì nướng, thì nó lấy từ đống giỏ và hộp của mình ra
những thứ gia đình gửi cho tôi. Gừng, nước sốt và gia vị từ mẹ tôi. Hai bức
ảnh gia đình từ cha tôi, và một bức tranh tường trên giấy rẻ tiền về một địa
điểm linh thiêng ở Gujarat, nhưng được trình bày theo lối hiện đại: người
nghệ sĩ đã vẽ thêm xe hơi, xe máy và xe đạp và thậm chí cả đám người lộn
xộn vào những đường phố xung quanh. Đó là cách cha tôi muốn nói, hiện
đại như tôi thì cũng phải quay lại với lòng tin thôi.
"Lúc đó cháu đang ở chợ, Salim ạ" thằng bé nói sau khi đã ăn. "Thoạt
tiên cháu nghĩ có chuyện cãi cọ gì đó quanh sạp hàng của Mian. Cháu
không thể tin vào điều đã trông thấy. Họ đối xử với nhau cứ như thể dao
găm thì không chém đứt da, còn nó nthì không cấu tạo bằng da thịt vậy.
Cháu không thể tin được vào điều đó. Cuối cùng thì như là một đàn chó lao
vào phản thịt. Cháu nhìn thấy tay với cả chân máu me đầm đìa nằm vung
vãi khắp nơi. Đúng là như thế đấy. Chúng vẫn còn ở đấy vào ngày hôm sau,
tay với chân ấy".
Tôi cố ngăn nó lại. Tôi không muốn nghe thêm nữa. Nhưng thật không
dễ chút nào. Nó lại tiếp tục về tay chân bị cắt bỏ, tay chân của những người
mà chúng tôi biết từ khi còn nhỏ. Những gì nó trông thấy thật là kinh
khủng. Nhưng tôi cũng bắt đầu cảm thấy nó cố tự buộc mình phải khóc
nhiều hơn một chút khi mà nó đã thôi muốn khóc. Tôi cảm thấy điều này