Rồi nó học cách tự thể hiện. Nhưng không hề có gì vướng mắc giữa
chúng tôi. Nó càng ngày càng trở thành một của báu. Nó trở thành người
quản lý khách hàng cho tôi . Nó luôn tốt tính với khách hàng và kiếm về
cho cửa hiệu của tôi nhiều nguồn lợi. Vì là một người lạ, một người được
thuê làm, nó là người duy nhất trong thị trấn dám trêu chọc Zabeth,
marchande đồng thời là phù thuỷ.
Đó chính là những gì diễn ra giữa chúng tôi, khi thị trấn đang dần trở
lại cuộc sống, khi những chuyến tàu thuỷ lại bắt đầu chạy đến từ thủ đô,
mỗi tuần một lần, rồi một tuần hai chuyến, khi người ta bắt đầu từ những
ngôi làng trở về các cité của thị trấn, khi công việc thương mại phát triển
dần, cả việc buôn bán của tôi, đã từ lâu đứng ở một con số không, lên dần
(theo đúng đơn vị đo lường 10 của Nazruddin), lên được số 2, và thậm chí
còn cho tôi triển vọng về số 4.