KHÚC QUANH CỦA DÒNG SÔNG
V. S. Naipaul
www.dtv-ebook.com
Dịch Giả: Cao Việt Dũng
Chương 3:
Zabeth, vì là thầy bói hoặc phù thuỷ, luôn giữ khoảng cách với đàn
ông. Nhưng không hẳn lúc nào cũng như thế, Zabeth không phải luôn là
thầy bói. Cô có một đứa con trai. Thỉnh thoảng cô nói với tôi về nó, như thể
nói về một phần cuộc đời cô đã để lại phía sau lưng. Cô nói về nó xa xôi
đến nỗi tôi tưởng là nó đã chết. Thế rồi một hôm cô dẫn nó tới cửa hiệu.
Nó khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, đã khá to lớn, cao và nặng
hơn đàn ông ở vùng chúng tôi, những người có chiều cao trung bình
khoảng năm feet. Da nó đen hoàn toàn, không có chút gì nước da màu đồng
của mẹ nó, khuôn mặt nó dài và có đường nét rõ ràng hơn, và từ những gì
Zabeth nói tôi đoán rằng cha đứa trẻ là người của một bộ tộc phương Nam.
Cha thằng bé là một thương gia. Là thương gia, ông ta đi khắp đất
nước trong khoảng thời gian hoà bình diệu kỳ, hồi còn thực dân, khi mà
người ta có thể, nếu muốn, không phải quan tâm nhiều lắm đến rang giới
giữa cac bộ lạc. Thế là trong những chuyến đi của mình, ông ta đã gặp
Zabeth; chính nhờ ông ta mà Zabeth có được những kỹ năng buôn bán.
Thời độc lập, ranh giới giữa các bộ lạc lại một lần nữa trở nên rất quan
trọng, và việc đi lại không còn an toàn như trước nữ. Người đàn ông
phương Nam đã quay trở về bộ lạc của mình, mang theo đứa con trai do
Zabeth sinh ra. Một người cha luôn có thể đòi được đứa con, những câu
thành ngữ dân gian phổ biến ở châu Phi đều nói thế. Và Ferdinand, tên
thằng bé, đã sống xa mẹ mấy năm vừa qua. Nó đã đi học ở phương Nam,