Ferdinand đến cửa hiệu với tư cách một học sinh trung học. Nó mặc
đồng phục của trường, áo sơ mi trắng và quần sọoc cũng màu trắng. Đó là
một bộ trang phục đơn giản nhưng nổi bật; và – mặc dù cái quần soọc có vẻ
gì đó phi lý với một thân hình cao lớn đến thế - bộ quần áo vẫn rất quan
trọng vbcả Ferdinand lẫn Zabeth. Zabeth sống một cuộc sống thuần tuý
châu Phi, với cô chỉ châu Phi là hiện hữu. Nhưng với Ferdinand cô muốn
khác đi. Tôi chẳng thấy có gì mâu thuẫn ở đây cả; tôi thấy thật tự nhiên khi
ai đó giống như Zabeth, đã sống một cuộc sống khó nhọc đến thế, muốn
con trai mình có được cái gì đó tốt đẹp hơn. Cuộc đời tốt đẹp hơn đó nằm
bên ngoài những con đường vô tận của ngôi làng và dòng sông. Nó nằm ở
sự giáo dục và sự đòi hỏi những kỹ năng mới; và với Zabeth, cũng như
nhiều người châu Phi khác cùng thế hệ với cô, giáo dục là cái gì đó mà chỉ
người nước ngoài mới có thể cung cấp được.
Ferdinand là học sinh nội trú của trường trung học. Zabeth mang nó
tới cửa hiệu để giới thiệu nó với tôi. Cô muốn tôi để mắt đến thằng bé khi
nó sống ở thị trấn xa lạ này và muốn tôi bảo vệ nó. Nếu Zabeth lựa chọn tôi
cho việc đó, thì không phải là vì tôi là một đối tác kinh doanh mà cô đặt
niềm tin. Đó còn là bởi vì tôi là một người nước ngoài và còn là người nói
tiếng Anh, người mà Ferdinand có thể học được những thái độ và cách
sống của thế giới bên ngoài. Tôi là ai đó mà Ferdinand có thể lấy làm
gương để học tập.
Thằng bé cao lớn trầm tính và tỏ vẻ kính trọng. Nhưng tôi có cảm giác
điều này chỉ kéo dài khi có mẹ nó ở đó. Có một sự chế giễu xa xôi và nhẹ
nhàng trong mắt nó. Thằng bé có vẻ đùa giỡn người mẹ mà nó mới biết. Cô
là một người đàn bà ở làng; còn nó, dù sao, đã sống ở thành phố mỏ miền
Nam, nơi chắc hẳn nó đã thấy những người nước ngoài sành điệu hơn tôi.
Tôi không cho rằng nó kính trọng cửa hiệu của tôi như mẹ nó. Cửa hiệu là
một căn nhà bằng bê tông, với những thứ hàng hoá tầm tầm xếp đầy trên
sàn (nhưng tôi biết mọi thứ ở đâu). Không ai có thể nghĩ đây là một nơi