hiện đại, và nó không được sơn màu sáng sủa như một số cửa hiệu của
người Hy Lạp.
Tôi nói, vì lợi ích của Ferdinand cũng như của Zabeth, "Ferdinand là
một cậu bé khá đấy, Beth ạ. Cậu ấy có thể tự chăm lo cho mình mà không
cần đến tôi đâu."
"Không, không. Mis Salim. Ferdinand sẽ đến chỗ ông. Ông cứ đánh
nó khi nào ông muốn".
Thật chẳng ra sao. Nhưng đó cũng chỉ là một cách nói. Tôi mỉm cười
với Ferdinand và nó mỉm cười với tôi, kéo nhệch khoé miệng ra. Nụ cười
khiến tôi nhận ra cái miệng rất nhỏ và những nét thật gọn gàng. Trên khuôn
mặt thằng bé tôi cảm thấy mình có thể nhìn thấy nét gì đó của một số loại
mặt nạ châu Phi, trên đó những đường nét được đơn giản hoá và nhấn
mạnh, và, với ký ức về những mặt nạ đó, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy một sự
khác biệt rất lạ trong những đường nét của nó. Tôi cứ có cảm giác đang
nhìn Ferdinand với con mắt một người châu Phi, và đó là điều tôi luôn cảm
thấy khi nhìn nó. Đó là hiệu ứng mà khuôn mặt nó gây lên trong tôi, mà tôi
thấy, sau này, là một khuôn mặt với quyền lực lớn lao.
Tôi không sung sướng gì về yêu cầu của Zabeth, nhưng cần phải làm
theo thôi. Và khi tôi chầm chậm lắc đầu sang hai bên, để cả hai biết rằng
Ferdinand cứ coi tôi là bạn, Ferdinand bắt đầu cúi người xuống trong động
tác quỳ gối. Nhưng một lúc thì nó thôi. Nó không thể hoàn thành động tác
bỉêu lộ sự thành kính; nó giả vờ có cái gì đó đâm vào chân nó, và nó cào
xước cái đầu gối mà nó quỳ lên. Ngược với chiếc quần sọoc trắng, nước da
của nó thật đen và khỏe khoắn, với một vẻ hồng hào nhẹ nhàng.
Quỳ xuống trên một đầu gối là một hành động tôn kính truyền thống.
Đó là cách mà những đứa trẻ của vùng cây bụi biểu lộ sự kính trọng đối với
một người lớn tuổi hơn. Nó giống như một phản xạ, được thực hiện mà
không hề có lẽ nghi đặc biệt nào. Bên ngoài thị trấn bạn có thể những đứa