trẻ đột ngột bỏ việc đang làm, như thể khiếp sợ khi gặp một con rắn, quỳ
gối trước mặt những người lớn lần đầu tiên chúng gặp, hơi cúi gằm đầu
xuống, và rồi như thể chưa có gì xảy ra, chúng lại quay trở lại việc đang
làm. Đó là một tập quán trải dài từ những vương quốc trong rừng ra đến
phía Đông. Nhưng nó là một tập quán của vùng cây bụi. Nó không thể
được đem vào thị trấn, và với một người như Ferdinand, đặc biệt sau
khoảng thời gian nó ở thành phố mỏ miền Nam, cái cử chỉ trẻ con biểu lộ
lòng tôn kính đó có vẻ như là quá lạc hậu và quỵ luỵ.
Tôi đã bị khuấy động vì khuôn mặt của nó. Giờ thì tôi nghĩ sẽ còn có
nhiều biến động ở đây nữa.
Trường trung học không xa cửa hiệu là bao, đi bộ rất đơn giản nếu mặt
tr`i không thiêu đốt quá hoặc trời không mưa – mưa sẽ làm đường phố ngập
lụt suốt. Ferdinand mỗi tuần đến cửa hiệu một lần để gặp tôi. Nó đến vào
khoảng ba giờ rưỡi chiều thứ sáu, hoặc vào sáng thứ bảy. Nó luôn mặc màu
trắng để chứng tỏ mình là học sinh trung học, và đôi khi, dù trời nóng, nó
vẫn mặc áo đồng phục với dòng chữ Semper Aliquid Novi in trên túi áo
ngực.
Chúng tôi chào nhau, và theo cách châu Phi chúng tôi có thể làm điều
đó rất lâu. Thật khó để tiếp tục sau khi chúng tôi đã kết thúc màn chào hỏi
đó. Nó không nói tin tức gì cả, nó để tôi phải hỏi. Và khi tôi hỏi – để mà
hỏi – một số câu như "Hôm nay cháu làm gì ở trường?" hoặc "Cha
Hoiishama có dạy lớp cháu không?" nó sẽ trả lời ngắn và chính xác khiến
tôi phải nghĩ xem nên hỏi gì tiếp.
Trò chuyện với nó thật rắc rối khiến tôi không hề thích thú như trò
chuyện với một người châu Phi khác. Tôi cảm thấy với nó tôi phải cố gắng
một cách đặc biệt, và không biết mình có thể làm gì. Nó la một thằng bé
đến từ những bụi cây, khi những ngày nghỉ đến nó quay về ngôi làng của
mẹ nó. Nhưng ở trưỡng trung học nó học được những thứ mà tôi hoàn toàn
mù tịt. Tôi không thể nói chuyện với nó về bài tập ở trường, lợi thế thuộc