Đó chính là điều – sau lần thoả mãn đầu tiên – tôi tự cảm thấy. Nhưng
tôi không thể nói chống những lạc thú mà tôi cũng hưởng. Tôi không thể
ngăn Metty và Ferdinand tới những chỗ mà tôi cũng tới. Trên thực tế, sự
hạn chế nằm ở mặt khác. Mặc dù đã có những thay đổi đối với Metty, tôi
vẫn coi nó là một thành viên của gia đình lớn, và tôi phải cẩn thận không
làm gì khiến nó tổn thương hoặc làm những người khác trong gia đình tổn
thương nếu biết. đặc biệt, tôi làm sao để mình không bi .phát hiện khi ở
cùng với một người đàn bà châu Phi. Và tôi tự hào rằng dù khó khăn, tôi
chưa bao giờ bị phản đối hết cả.
Ferdinand và Metty có thể uống rượu ở những quán bar và công khai
ôm ấp dàn bà hoặc đến nhà những người đàn bà mà chúng biết. Còn tôi thì
– với tư cách chủ của một đứa và người giám hộ của đứa kia – phải giấu
giếm.
Ferdinand có thể học gì ở tôi cơ chứ? Tôi đã nghe khi còn ở bờ biển –
và những người nước ngoài tôi thường gặp cũng nói vậy – rằng người châu
Phi không biết phải "sống" như thế nào. Điều này có nghĩa là người châu
Phi không biết tiêu tiền sao cho hợp lý hoặc làm sao để giữ được một ngôi
nhà. Tốt thôi! Những hoàn cảnh của tôi là không thông thường, nhưng
Ferdinand có thể thấy gì khi nó nhìn thấy nhà của tôi?
Cửa hiệu của tôi là cả một sự hỗn loạn. Tôi có hàng cuộn vải và giấy
dầu trên giá, nhưng phần lớn kho hàng được bầy la liệt trên nền nhà bê
tông. Tôi ngồi sau cái bàn ở giữa kho bằng bê tông của mình, đối diện với
cửa ra vào, với một cái cột bê tông gần bàn cho tôi cảm giác đang được bỏ
neo trong bỉên cả của sự hỗn độn này – những cái chậu tráng men to dùng,
viền màu trắng và xanh, hoặc viền xanh với nền hoa, hàng đống đĩa men
với những vuông vải thô, mảnh giấy màu đậm giữa những cái đĩa, những
chiếc cốc men và bình sắt cùng những lò than, khung giường sắt và xô kẽm
hoặc nhựa, những chiếc lốp xe đạp cùng đèn pin, cùng những cây đèn dầu
bằng thuỷ tinh màu xanh lá cây, hồng hoặc mã não.