về nó. Và lại còn khuôn mặt của nó nữa chứ. Tôi nghĩ có rất nhiều thứ diễn
ra đàng sau khuôn mặt đó mà tôi cũng mù tịt. Tôi cảm thấy ở đó có một sự
vững chắc và tự sở hữu, và với tư cách một người bảo trợ và người dạy dỗ
tôi bị nó nhìn qua đó.
Có thể, nếu không có gì bắt buộc, những cuộc gặp của chúng tôi sẽ
phải chấm dứt. Nhưng tại cửa hiệu lại có một sự hấp dẫn, đó là Metty.
Metty chơi tốt với tất cả mọi người. Nó không vấp phải vấn đề tôi có với
Ferdinand, và chính vì Metty mà Ferdinand đến cửa hiệu, rồi sau đó là căn
hộ. Sau cuộc trò chuyện khó nhọ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp với tôi,
Ferdinand có thể, cùng với Metty, đi thăm dò các nơi xung quanh. Khi đó
nó sẽ có một tính cách khác, nói liến láu với cái giọng cao vống, tiếng cười
lúc nào cũng vang lên như là một phần những gì nó nói. Và Metty có thể đi
cùng nó, Metty đã hấp thụ nhiều những trọng âm của tiếng nói địa phương,
và những cung cách để nói thứ tiếng đó.
Theo quan điểm của Ferdinand thì Metty là người dẫn đường trong thị
trấn tốt hơn tôi. Và với hai thằng bé dính chặt vào nhau đó những thú vui
của thị trấn là những cái mà bạn có thể đoán ra – bia, quán bar, đàn bà.
Bia là một phần thực phẩm ở đây, trẻ con uống bia, người ta bắt đầu
uống từ khi còn sáng sớm. Chúng tôi không có nhà máy bia nào trong
vùng, và rất nhiều kiện hàng được tàu thuỷ mang tới là thứ bia nhẹ hều mà
người ở đây rất khoái. Tại rất nhiều điểm dọc theo dòng sông, những chiếc
xuồng độc mộc của làng lấy những can bia từ con tàu đang chạy, và con
tàu, trên đường trở về thủ đô, sẽ nhận về những can không.
Còn với đàn bà thì thật đơn giản. Không lâu sau khi tôi đến, Mahesh
bạn tôi nx với tôi rằng đàn bà ngủ với đàn ông bất cứ khi nào được yêu cầu,
một người dàn ông có thể gõ cửa phòng bất cứ người đàn bà nào và ngủ với
cô ta. Mahesh không nói với tôi điều đó với sự phấn khích hay đồng tình
nào – anh đã dính quá chặt vào Shoba xinh đẹp của mình. Với Mahesh, sự
dễ dãi về tình dục là một phần của sự hỗn loạn và đi xuống của nơi này.