thực tế, tôi và tất cả những người khác giống như tôi trong thị trấn, người
châu Á, người Bỉ, người Hy Lạp – tất cả đều ở xa "họ" lắm.
Đó là nỗ lực cuối cùng của tôi để trở thành thầy giáo cho Ferdinand.
Giờ đây tôi quyết định đơn giản là cứ để nó thoải mái, như trước kia. Tôi
cảm thấy để nó tiếp tục đến cửa hiệu và căn hộ là đã giữ được lời hứa với
mẹ nó rồi.
Trường học tạm nghỉ với lý do mùa mưa đã tới ,và Zabeth đến thị trấn
để mua hàng và mang Ferdinand về cùng. Cô dường như hài lòng với sự
tiến bộ của nó. Và không hề tỏ vẻ gì muốn tráo đổi ngôi trường trung học
và những quán bar của thị trấn với ngôi làng của Zabeth. Thế là nó về nhà
trong kỳ nghỉ. Tôi nghĩ về chuyến đi xuôi dòng sông bằng tàu thuỷ và
thuyền độc mộc. Tôi nghĩ về mưa trên dòng sông, về đoàn phụ nữ của
Zabeth đi xuyên qua những chặng đường sông về đến ngôi làng bị che giấu,
về những đêm đen và những ngày trống rỗng.
Giờ đây bầu trời hiếm khi sáng sủa. Nó đã chuyển từ màu ghi hay xám
sang màu bạc gắt. Thời gian này thì chớp loé lên và sấm nổ, thường thì ì
ùng ngoài rừng, nhưng cũng có lúc ngay trên đầu. Từ cửa hiệu tôi có thể
nhìn thấy mưa bắt đầu xối xả xuống những cây phượng ở chợ. Mưa kiểu
này rất tai hại với công việc buôn bán của các chủ cửa hiệu, nó thổi bay
mọi thứ quanh những sạp hàng bằng gỗ và đẩy mọi người đến trú mưa dưới
mái hiên bạt của các cửa hiệu quanh quảng trường. Tất cả đều biến thành
người nhìn mưa, họ uống rất nhiều bia. Những con phố không được trải
nhựa đỏ ứa lên vì bùn, đỏ là màu loại đất ưa thích của cây bụi.
Nhưng đôi khi một ngày mưa kết thúc bằng một hoàng hôn mây vần
vũ đầy huy hoàng. Tôi thích nhìn cảnh chiều tà đó từ một chỗ gần ghềnh
nước. Một thời nơi đó từng là công viên nhỏ với nhiều trò tiêu khiển,
nhưng những gì còn lại của công viên chỉ là một đoạn tường bê tông quay
lưng ra sông và một khoảng đất trống trơn trở nên lầy lội trong cơn mưa.
Những tấm lưới ngư phủ treo trên những gốc cây đổ khổng lồ giữa những